‘Ta muốn biết nàng, ’ Richard nói chậm rãi. ‘Không một người phụ nữ nào
từng đủ can đảm nói với ta theo cách mà nàng đã làm. ’
‘Không, ’ nàng thì thầm. ‘Chàng không phải là người hứa hôn của tôi và sẽ
không bao giờ là. ’
‘Nàng đúng. ’ Bàn tay chàng di chuyển lên má nàng, và khi nàng cố gắng
tránh thì chàng giam giữ nàng tại nơi đó. ‘Berengaria, nàng nhắc ta nhớ đến
Eva. Nàng đã cám dỗ ta với miệng lưỡi chua chát của nàng. Ánh sáng lóe
lên trong đôi mắt tối màu của nàng. ’
Nàng rùng mình nhè nhẹ, và trí óc nàng lại cảnh báo nàng đi khỏi đây.
Nhưng giọng chàng như bắt giữ nàng, trong khi ngón tay cái của chàng lần
theo xương gò má nàng.
‘Ta ngưỡng mộ tâm hồn của nàng. ’
Richard xoay nhẹ mặt nàng để nhìn vào chàng. Sau đó chàng dựa vào gần
hơn, đặt trán chàng trên trán nàng. ‘Nàng nên biết rằng đây là cơ hội cuối
cùng của nàng để thoát khỏi sự đụng chạm. Nếu nàng ở lại, ta định sẽ hôn
nàng. ’ Chàng thả nàng ra và đứng bất động, chờ đợi quyết định của nàng.
Tâm trí nàng gào thét bảo nàng bỏ chạy, nhưng chân nàng vẫn đứng nguyên
tại chỗ.
Richard không phải là người đàn ông được phép tự do tán tỉnh nàng. Chàng
đã hứa hôn với một người đàn bà khác.
Nhưng nàng muốn trải nghiệm cái mùi vị bị ngăn cấm từ nụ hôn của người
đàn ông muốn nàng. Không phải vì vương quốc, không phải vì sự giàu có
của nàng, chỉ vì chàng không phải cả hai loại người đó. Richard biết thế nào
là bị mắc kẹt trong thế giới đầy rẫy những qui tắc, một thế giới mà họ
không có sự tự do.