Nàng bắt lấy hơi thở của mình khi miệng chàng lướt qua má nàng. ‘Tôi phải
đi bây giờ. ’
‘Nàng nên đi. ’ Nhưng chàng không giải phóng nàng khỏi cái ôm của
chàng, và nàng băn khoăn không biết chàng đã mong chờ điều gì. Lòng bàn
tay chàng di chuyển đến xương sống của nàng, và khi chàng hôn nàng lần
nữa, nàng có cảm giác đó là lời tạm biệt.
Nhưng lúc này, nàng có một kí ức đẹp cho chính nàng. Một điều mà cha
nàng không thể chi phối hay lấy nó ra khỏi nàng. Và khi nàng hôn chàng
lần cuối, Berengaria nói thầm với chính mình, tôi rất vui vì điều này
Richard.