Chương một
Cách bờ biển của Cyprus, ngày 12 tháng 4 năm 1191
Liam MacEgan ghét những con tàu. Mặc dù chàng đã dành nhiều năm của
cuộc đời mình để khám phá biển ở quê hương Éireann của chàng, và chàng
đang bị giữ trên một con tàu bằng gỗ trong nhiều tháng qua ở một nơi nào
đó giữa nơi ăn năn và lửa địa ngục.
Đó là ý kiến của anh để đi đến Crusade, chàng nhắc nhở chính mình. Chàng
tin rằng chàng đang lên tàu vì một cuộc phiêu lưu, đến xem vùng đất Holy
Land và chiến đấu để giải phóng Jerusalem. Gia đình chàng đã kiên quyết
phản đối chuyến đi này. Cha chàng, vua Patrick của Laochre, đã yêu cầu
chàng đương đầu với trách nhiệm của chàng như là một vị vua tỉnh lẻ.
Nhưng chàng cần thoát khỏi vùng đất của chàng. Chú Trahern của chàng đã
kể cho chàng nghe những câu chuyện về những vùng đất xa xôi. Và chàng
đã rất nóng lòng muốn nhìn thấy những thành phố lấp lánh của nước khác
và nếm những loại thức ăn mới. Chàng cần cơ hội cuối cùng này để thấy
những nơi mà chàng bị ngăn cấm …để cảm nhận sự châm chích của cát sa
mạc trên gương mặt chàng…để học hỏi về những bí mật của những phụ nữ
đẹp kỳ lạ.
Liam nhìn chằm chằm vào mặt biển xanh dữ dội của Địa Trung Hải, và một
sự vui buồn lẫn lộn đang làm rung lên cảm giác nhớ nhà của chàng. Bầu
trời màu xám đen, những đám mây cuộn lại ở phía xa. Chàng lờ mờ nhìn
thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đi dọc theo phía cạnh tàu, chỉ
ngay sau người chèo thuyền. Mái tóc dài tối màu của nàng được che phủ
bằng một chiếc khăn choàng nhưng đuôi tóc vẫn lay động trong gió biển.
Adriana, con gái của Vicomte de Manzano, là một trong những thị nữ của
công chúa Berengaria. Nàng có một vẻ đẹp ngăm ngăm đen, với làn da màu
oliu và mái tóc đen nhánh. Chàng đã nhìn thấy bàn tay nàng đặt trên thành
gỗ của con tàu, và nàng quay ra nhìn chằm chằm vào những con sóng.