Lời yêu cầu của Chieko có thâm ý riêng bên trong.
- Tôi biết là không gần.
- Ôi, chị ấy sẽ mừng rỡ biết bao!
- Nhưng liệu cô ấy có thuận lòng nhận cho tôi chiếc thắt lưng không? -
Có lý để nghi ngờ, Hideo nói. - Chắc hẳn cô gái sẽ lấy làm ngạc nhiên đấy.
- Tôi sẽ báo trước cho Naeko.
- Nếu vậy tôi sẽ đem thắt lưng đến chỗ cô ấy. Thế còn địa chỉ?
- Ý tiên sinh muốn nói chỗ nhà Naeko hiện thời ở chứ gì? - Chieko hỏi
lại để cố tranh thủ thời gian, - vì ngay cả nàng cũng có biết địa chỉ đâu.
- Vâng.
- Tôi sẽ viết thư hoặc gọi điện thoại báo cho tiên sinh sau.
- Xin cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng làm chiếc thắt lưng thật tốt, như thể tôi
được dịp dệt cho chính tiểu thư vậy, thưa tiểu thư.
- Cảm ơn tiên sinh. - Chieko cúi đầu tạ. - Và xin tiên sinh đừng xem yêu
cầu của tôi là kỳ quặc.
-...
- Vâng, thưa Hideo tiên sinh, xin hãy vì Naeko mà làm chiếc thắt lưng
thật tốt, như thể tiên sinh dệt nó cho tôi vậy.
- Xin vâng, thưa tiểu thư.
Ra khỏi cửa hiệu Hideo vẫn lấn vấn về chuyện bí ẩn xung quanh hai chị
em mất một lúc, nhưng tâm trí anh còn hướng vào mẫu trang trí cho thắt
lưng nhiều hơn.