- Chị ấy sẽ trân trọng chiếc thắt lưng như vậy suốt đời. Tên chị ấy là
Naeko. Chị ấy không giàu đâu, nhưng cần cù lao động. Đấy là một tâm hồn
trong trắng, chị ấy khỏe mạnh, chị ấy tốt hơn tôi... Cố nhiên rồi...
Vẫn còn băn khoăn, Hideo lại nói:
- Một khi đã là yêu cầu của tiểu thư, tôi sẽ cố dệt chiếc thắt lưng thật đẹp.
- Mong rằng tiên sinh nhớ cho: tên chị ấy là Naeko.
- Tôi hiểu, thế nhưng Chieko này, sao cô gái ấy giống tiểu thư đến thế?
- Chúng tôi là chị em cơ mà.
- Ngay cả chị em ruột cũng không giống nhau như thế...
Chieko quyết định hãy tạm chưa lộ cho Hideo biết nàng với Naeko sinh
đôi, cũng có nghĩa rằng, chả có gì đáng ngạc nhiên nếu như dưới ánh đèn lù
mù buổi tối Hideo tưởng lầm Naeko là người chị em của chị ấy.
° ° °
Hideo chả còn biết đoán định thế nào nữa: sao lại có chuyện con gái của
một trong những nhà doanh thương đáng kính ở Kyoto với cô gái mài gỗ
thông liễu ở cái làng trên Bắc Sơn lại là chị em được?
Nhưng anh không gạn hỏi Chieko điều đó.
- Khi nào xong thắt lưng thì cứ mang đến cho tiểu thư chứ? - Anh hỏi.
- Thế tiên sinh không thể trao nó cho Naeko được sao? - Chieko hỏi sau
một thoáng ngẫm nghĩ.
- Dĩ nhiên là được thôi.
- Nếu vậy tiên sinh hãy làm thế đi, tuy đến làng không gần đâu.