- Chỗ này thì chả có ai bên dưới thấy được chúng ta, - Naeko nói.
- Em thích cách thông liễu mọc, thỉnh thoảng em có đến đây để ngắm
đấy nhưng chưa lần nào vào tận rừng, - vừa nói Chieko vừa đưa mắt nhìn
xung quanh. Những thân cây cân đối - tất cả hầu như cùng một cỡ - bao bọc
quanh họ.
- Cây trồng mà, - Naeko giải thích.
- Em hiểu.
- Cây được khoảng bốn mươi năm rồi. Người ta sắp sửa cưa chúng, biến
thành những súc gỗ dùng làm cột trong các ngôi nhà và những gì gì nữa ở
đấy. Đôi lúc em nghĩ: giá đừng động đến chúng thì chúng còn có thể lớn
lên cả ngàn năm và sẽ to, hết sức to. Rừng nguyên sinh hợp với em hơn,
chứ người ta vun trồng những cái cây này, thôi thì, tựa như thứ hoa để
bán...
-...
- Nếu như trên đời này không có người thì ngay Kyoto đã chả xuất hiện.
Ở chỗ đấy hẳn đã mọc cả cánh rừng nguyên sinh và trải dài ra mãi những
cánh đồng hoang đầy cỏ. Hẳn không phải con người ngự trị nơi này mà là
hươu nai và lũ lợn rừng hoang dã. Mà người ta sinh ra vì lẽ gì nhỉ? Con
người là một vật đáng sợ...
- Chị nảy ra những ý nghĩ lạ kỳ quá. - Chieko ngạc nhiên nhìn cô gái.
- Thỉnh thoảng...
- Chị không yêu mọi người ư?
- Sao lại không? Em yêu lắm... Hơn mọi thứ trên đời. Chẳng qua có
những lúc như vậy, chợp mắt thiếp đi trong rừng và rồi tỉnh dậy và nghĩ,