- Naeko, sét đánh ngay đây đấy! - Chieko thét lên, co rúm người lại còn
một nhúm.
- Có thể cũng đánh... Chỉ có điều không phải vào chúng ta. Nhất quyết
không! - Naeko quả quyết nói và lấy mình che cho Chieko kín hơn nữa. -
Tiểu thư, tóc chị ướt cả rồi. - Naeko lấy chiếc khăn bông lau tóc cho
Chieko, gập nó làm đôi rồi phủ lên đầu nàng. - Có lẽ cũng còn ướt một chút
nhưng em cam đoan với chị, tiểu thư ạ, không sấm sét nào dám đánh xuống
đầu chị đâu.
Chieko vốn không phải là kẻ nhút nhát, và giọng nói đầy tin tưởng của
Naeko đã khiến nàng yên lòng.
- Cảm ơn chị, cảm ơn nhiều lắm! Chị che cho em khỏi bị mưa, nhưng
bản thân chị thì ướt sũng cả, - nàng nói.
- Sao tiểu thư lại nói thế, xin đừng ngại, quần áo em mặc chỉ là đồ đi làm
thôi mà... Em hạnh phúc quá, - Naeko đáp.
- Cái gì sáng loáng ở cạnh sườn chị thế Chieko hỏi.
- À, con dao chuyên để nạo gỗ súc. Em vừa thấy tiểu thư là lao ngay ra
đón nên quên bỏ nó lại. Đại thể nó rất sắc, - Naeko chợt thấy không an tâm
và ném con dao ra xa. Con dao cong cong, không có chuôi, tựa như chiếc
liềm nhỏ. - Lúc nào về em sẽ lấy theo, nhưng xin tiểu thư đừng nghĩ rằng
em vội đi...
Cơn giông dường như đã lui dần.
Chieko cảm thấy sâu sắc sự gần gũi với Naeko nãy giờ vẫn lấy thân mình
che cho nàng.
Ngay cả vào mùa hè mưa rào ở vùng núi cũng làm người ta bị lạnh,
nhưng hơi ấm đầy nhựa sống toát ra ở người con gái đã sưởi ấm Chieko. Sự