ấm áp trìu mến khó tả của một người thân khiến Chieko chứa chan hạnh
phúc. Nàng nhắm mắt và lặng đi, cả tâm hồn vang động cảm xúc ấy.
- Em biết ơn chị lắm, Naeko ạ, - nàng thì thầm, - có lẽ lúc chúng ta cùng
trong bụng mẹ, chị cũng quan tâm đến em rồi.
- Có mà chen chúc, lấy chân đạp nhau thì đúng hơn.
- Không đời nào em tin, - Chieko bật cười hồ hởi. Chỉ người thân thích,
ruột thịt mới cười được như thế.
Cơn giông đã ngừng và đồng thời mưa cũng tạnh.
- Cảm ơn Naeko... Hình như cơn giông đã qua rồi, - Chieko vừa nói vừa
toan từ dưới mình cô gái chui ra.
- Khoan một chút đã chị, nước ở lá còn rỏ...
Chieko với tay lên, chạm phải vai Naeko.
- Ôi, chị ướt sũng ra rồi, mà không khéo lạnh cóng mất, - nàng nói.
- Chị đừng ngại, em quen rồi. Em vui sướng vì chị đến tới mức em chả
sợ cảm lạnh gì nữa.
- Naeko ạ, cha ngã cây đâu đó ở chỗ này phải không?
- Phải nói thật là em không biết. Hồi ấy em còn bé quá mà.
- Thế còn quê mẹ ở đâu? Ông bà ngoại có khỏe không?
- Em có biết gì về ông bà đâu.
- Nhưng chẳng lẽ chị lớn lên không phải ở quê mẹ ư?