cầu vồng như vậy cũng thường thấy thôi.
"Những cầu vồng này may hay không may nhỉ?" - Hideo lo âu nghĩ.
Ngày hôm nay anh xao xuyến lạ thường.
Trời quang đãng. Lúc xe buýt đi vào hẻm núi, phía trước lại lơ lửng một
cầu vồng nữa, song Hideo không kịp nhìn kĩ: những rặng núi tiến đến sát
sông Kiyotaki đã che khuất nó.
Hideo xuống xe buýt ở đầu làng. Naeko đã hấp tấp ra đón anh, hai tay
ướt còn chùi chùi vào tạp dề. Cô mặc quần áo làm việc.
Hôm nay, cô làm ở ngay vệ đường, chỗ người ta đánh bóng gỗ bằng cát
lấy ở đáy thác Bodai lên.
Tháng mười chỉ mới bắt đầu mà nước sông trong vùng núi đã lạnh buốt.
Các súc gỗ nổi lềnh bềnh trong con mương đào dành riêng chứa nước. Ở rìa
con mương là cái bếp lò người ta dùng đun một vạc nước để lúc lúc lại trút
xuống mương. Một làn hơi mỏng bay lên phía trên vạc.
- Rất hân hạnh được tiên sinh tới vùng núi chúng tôi. - Cô gái cúi chào
rất thấp.
- Naeko ạ, đây là chiếc thắt lưng đã hứa với chị.
- Chiếc thắt lưng mà tôi phải mặc thay cho Chieko ư? Tôi không muốn
nhận cái đã hứa cho người khác.
- Nhưng chính tôi đã hứa dệt nó cho chị đấy chứ. Còn mẫu thì Chieko
làm.
Naeko cúi gằm.
- Thưa Hideo tiên sinh, hôm kia đằng cửa hiệu của Chieko đã gửi cho tôi
bao nhiêu thứ - nào kimono, nào dgiori 9 - Nhưng biết diện những cái đó