vị người chủ một khoảnh rừng không chừng còn vững vàng hơn là thương
gia hạng trung.
Song dẫu sao Naeko cũng không cố tìm cách gặp Chieko. Cô cảm thấy
tình thương yêu của Chieko đối với cô ngày một bền chặt thêm và cô không
rõ điều đó liệu sẽ dẫn tới đâu...
Đấy cũng là lý do tại sao cô không mời Hideo về nhà. Trên bờ sông
Kiyotaki phủ đầy cuội nhỏ, việc trồng thông liễu đã chiếm hết mọi khoảng
trống.
- Xin thứ lỗi vì đã đưa tiên sinh tới một chỗ không xứng chút nào, -
Naeko nói. Giống như mọi cô gái khác, cô không đủ kiên nhẫn liếc nhìn
món quà tặng.
Những rặng núi phủ thông liễu ở đây đẹp đẽ biết bao? - Hideo không nén
nổi thốt lên thán phục, anh mở phuroxiki và cẩn thận lấy chiếc thắt lưng ra
khỏi túi giấy.
- Hình này sẽ ở nút buộc đằng sau, còn hình này là trên thắt lưng phía
trước.
- Thật là kỳ diệu! - Naeko thốt lên, chăm chú ngắm chiếc thắt lưng. - Tôi
không xứng được một tặng phẩm như thế này.
- Sao vậy chị? Chiếc thắt lưng này chỉ là do một gã thanh niên thiếu kinh
nghiệm dệt thôi mà. Tôi có cảm giác, thông đỏ và thông liễu hợp với
kimono mặc tết, ngày lễ chả sắp đến rồi là gì. Ban đầu tôi định dệt lên chỗ
nút buộc thông đỏ thôi, song Chieko lại khuyên dệt thông liễu. Mãi đến lúc
tới đây tôi mới hiểu rằng tiểu thư đúng. Trước kia nói thông liễu là tôi hình
dung những cái cây to, cổ thụ. Còn bây giờ... chị thấy đấy, tôi dệt ra chúng
bằng những nét thanh, mềm mại, nhưng dẫu sao bên cạnh vẫn có thêm mấy
cây thông đỏ, mà cũng có thay màu đi một chút.