Họ ngồi trên bờ, lắng nghe tiếng rì rào khe khẽ của sóng nước trườn qua
bãi bồi sông Kiyotaki.
- Thông liễu mọc thành hàng như thể những món đồ chơi, mà lá trên
ngọn cây thì na ná như những loài hoa giản dị, chẳng hề chói lọi; Hideo
nói.
Naeko cảm thấy buồn. Cô nhớ lại người cha đã khuất. Có lẽ, lúc đang
đốn cành thông liễu và chuyển từ ngọn cây nọ sang ngọn cây kia, ông đau
lòng nhớ tới đứa con thơ Chieko hai vợ chồng đã vứt bỏ và rồi sẩy chân...
Hồi bấy giờ Naeko đã hiểu gì đâu. Mãi nhiều, rất nhiều năm về sau, khi cô
đã lớn, người trong làng mới kể cho cô điều đó. Người chị em tên gì, còn
sống không, ai trong hai người bọn họ - cặp trẻ sinh đôi - ra đời trước, cô
không biết gì hết. Suốt bao năm tháng Naeko ước mơ: giá như tiền định họ
gặp được nhau, dù chỉ thấy người chị em của mình một thoáng thôi cũng
được. Cho đến nay, trong làng vẫn còn căn nhà bé tẹo, thảm thương, gần
như đã đổ nát của cha mẹ cô. Sống ở đấy một mình không thể nào chịu nổi.
Và cô đã giao căn nhà ấy cho một cặp vợ chồng luống tuổi nhiều năm rồi
làm nghề tước vỏ cây ở đây. Họ có đứa con gái đã vào học sơ học. Naeko
chẳng hề đòi hỏi họ chút tiền nhà nào, mà vị tất đã có ai thuận mua túp lều
dột nát kia.
Cô bé nọ rất thích hoa, thỉnh thoảng vẫn ghé vào "chị Naeko" và cứ hỏi
mãi xem phải chăm nom cái cây ôliu thơm kỳ diệu mọc ở cạnh nhà như thế
nào.
- Em đừng chú ý làm gì, cứ để nó tự mọc, - Naeko thường vẫn đáp.
Nhưng dù sao mỗi khi đi qua nhà, ngay từ xa cô đã cảm thấy hương thơm
hoa ôliu, song nó không làm cô vui sướng, mà khiến buồn lòng thì đúng
hơn...
Lúc Naeko đặt gói đựng thắt lưng lên đầu gối, cô bỗng cảm thấy hai đầu
gối thành ra nặng trĩu. Vì nhiều nguyên cớ...