-...
- Thế đấy, gỗ thì tôi cứ đánh bóng còn bản thân chả bao giờ vào nề nếp
hết.
Tuy vậy Hideo để ý thấy đôi môi Naeko có thoa nhẹ ít son. Bỗng dưng
anh thấy mong muốn giá cô gái bỏ khăn buộc đầu ra và buông xõa mái tóc
huyền kỳ diệu của mình lần nữa, song cố nhiên yêu cầu chuyện đó anh
không dám. Dường như Naeko cũng cảm thấy điều ấy và cô thắt chặt thêm
chiếc khăn.
Những rặng núi từ đằng Tây tiến sát đến lòng sông hẹp đã sẫm lại.
- Naeko ạ, có lẽ đã tới lúc chị phải về, - Hideo đứng dậy nói.
- Việc của tôi hôm nay xong rồi... Ngày lại đâm ngắn quá...
Hideo nhận thấy trên các đỉnh núi từ đằng Đông tiến lại phía sông, sắc
hồng hoàng kim của ráng chiều đã nhuộm khoảng không giữa những thân
cây thông liễu cân đối.
- Cảm ơn, rất cảm ơn anh, thưa Hideo tiên sinh, - Naeko đứng lên nói.
- Xin hãy cảm ơn Chieko, - Hideo đáp và đúng vào lúc ấy anh cảm thấy
lòng mình đang dâng trào cảm giác vui sướng ấm áp bởi một lẽ anh đã dệt
thắt lưng cho cô gái thôn dã này. - Xin lượng thứ vì đã quấy rầy, nhưng chị
hãy hứa với tôi, lễ Kỷ Nguyên sẽ đến nhé. Tôi sẽ đợi chị cạnh cổng Tây,
cổng Tây Hamaguri ấy.
- Thế nào tôi cũng đến, - Naeko cúi đầu thật thấp. - Thực quả lẩn đầu tiên
diện kimono với thắt lưng mới cứ ngường ngượng làm sao ấy.
Ở Kyoto nơi có bao nhiêu là lễ hội, lễ Kỷ Nguyên - cũng như lễ Cẩm
Qui, lễ Ghion - là một trong ba ngày lễ chính của kinh đô cổ.