Hầu như từ bất cứ chỗ nào trong vườn bách thảo cũng đều trông thấy
quang cảnh một rặng núi nào đó: hoặc Hiay, hoặc Đông Sơn hay Bắc Sơn.
Núi Hiay từ sau vườn mẫu đơn hương ló ra vẻ như gần ngay đấy.
- Chỉ có đỉnh núi là không rõ - sương mù che khuất mất, - Xoxuke nói
với Takichiro.
- Màn sương xuân che lấp cả dáng hình...- Takichiro vẫn chăm chắm
rặng núi đáp. - Otomo ạ, nó không nhắc chú rằng mùa xuân đã đến sao?
- Không bác ạ!
- Hay ngược lại, nó gợi ra ý nghĩ mùa xuân đã tàn?
- Không, thưa bác, - Xoxuke lặp lại. - Mùa xuân qua nhanh quá. Chúng
tôi không kịp cả việc ngắm hoa anh đào cho đến nơi đến chốn.
- Khéo chú chẳng tự phát hiện cho mình điều gì mới hết.
Họ im lặng bước đi một lúc.
- Otomo này, sao ta không dạo con đường trồng long não ưa thích của
chú nhỉ? - Takichiro đề nghị.
- Rất vui lòng, thế tôi cũng đủ sung sướng rồi. Nếu cô nhà cùng đi với
chúng ta thì càng hay ạ. - Và Xoxuke ngoảnh lại nhìn Chieko.
Trên cao, cành long não đan vào nhau, tạo thành mái lều màu xanh lá cây
phía trên đầu. Những chiếc lá non óng ả ngả chút ánh tia tía. Tuy trời lặng
gió vẫn hơi rung rinh.
Cả năm người lặng lẽ đi, thỉnh thoảng mới trao đổi vài câu ngắn gọn. Ở
đây, dưới tán lá long não, từng người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.