Khi Hideo so Chieko với những pho tượng Miroku đẹp nhất ở Nara và
Kyoto mà lại còn nói rằng cô gái đẹp hơn những pho tượng ấy, thì
Takichiro lo nghĩ thực sự. Phải chăng Hideo say mê con ông đến thế. Mà
nếu con bé lấy anh ta làm chồng thì nó nương náu vào đâu? Trong cái
xưởng dệt của họ ư? Lại suốt từ sáng đến đêm se sợi à?
Ông ngoảnh lại, Hideo đang sôi nổi kể một chuyện gì đó với Chieko, còn
nàng thì chốc chốc lại gật đầu vẻ tán đồng.
Nói chung thì Chieko không nhất thiết phải về nhà Otomo. Cứ thu nhận
Hideo vào gia đình mình cũng được, Takichiro nghĩ.
Chieko là đứa con gái độc nhất. Có thể hình dung Xighe sẽ buồn phiền
đến đâu nếu nó về nhà chồng. Mặc khác, Hideo là con trưởng của Otomo,
mà bản thân Xoxuke đã thừa nhận rằng nó vượt cha về tài nghệ chuyên
môn. Liệu chú ấy có thuận cho Hideo đi không? Song chú ấy vẫn còn hai
đứa con trai kia mà.
Và dẫu sao đi nữa, cho dù việc kinh doanh của ông gần đây có sa sút
ông, Takichiro, vẫn là một thương gia bán buôn ở khu Nakaghio. Phải
chăng có thể so sánh ngôi nhà hiệu buôn của ông và cái xưởng dệt, nơi cả
thảy có ba cái máy, nơi không có một thợ mướn nào và những người trong
gia đình phải tự làm bằng tay toàn bộ công việc. Một công việc vặt vãnh
dưới quan điểm thương mại. Cứ trông Axako - mẹ của Hideo, hay những
đồ dùng thảm hại trong bếp thì biết... Vậy thì thử hỏi làm sao Hideo, tuy là
con trưởng đi, lại không đến với gia đình họ một khi anh ta cưới Chieko...
- Hideo là một thanh niên đứng đắn và cương nghị, - Takichiro bật lên
thành tiếng, tựa thể để tiếp tục độc thoại với mình. - Một người như thế
hoàn toàn có thể trông cậy được, cho dù còn ít tuổi.
- Bác cho như vậy à? Xin đa tạ - Xoxuke điềm tĩnh đáp. - Còn nói làm gì:
làm thì nó cần cù đấy, nhưng sống không hòa hợp với mọi người... Vụng