° ° °
Ô tô chuyển bánh, Xoxuke nhổm khỏi đệm ghế lễ độ vái chào Takichiro
và hai người phụ nữ cùng đi. Còn Hideo thì không ra khẽ cúi đầu cũng
chẳng ra không - thật khó hiểu.
- Anh chàng này ngộ thật, - Takichiro nói, vất vả lắm mới nén được cười:
ông nhớ lại lúc mình tát anh ta. - Chieko, con chuyện trò thế nào mà khiến
chàng trai ấy say mê thế? Anh ta đúng là yếu đuối trước những cô gái trẻ.
Chieko bối rối cụp mắt xuống:
- Anh ta nói, còn con chỉ nghe. Lúc đầu chính con cũng nghĩ: Sao anh ta
lại vui chuyện thế, nhưng sau thì con cũng bắt đầu thấy thú vị...
- Anh ta phải lòng con chăng? Con biết không, Hideo bảo với cha rằng,
con tuyệt vời hơn các pho tượng Miroku ở những chùa Chiugudgi và
Koridgi... Con xem, anh chàng lạ lùng không?
Lời cha nói làm Chieko bối rối. Mặt và cả cổ nàng nữa ửng hồng lên.
- Anh ta kể chuyện gì vậy? - Takichiro hỏi.
- Hình như, về số phận những cái máy dệt tay ở Nhixidgin.
- Ra thế ư? Về số phận? - Takichiro trầm ngâm thốt từng tiếng.
- Dĩ nhiên chữ "số phận" cần đến một cuộc nói chuyện không đơn giản,
song... đại để là về số phận, - Chieko xác nhận.
Họ đi men sông Kamogaoa theo con đê có lối mòn trồng thông.
Takichiro xuống phía bờ sông. Ở đây, dưới thấp, ông bỗng dưng nghe
thấy rành rọt tiếng nước tràn qua đập chắn.