Ven bờ, từng đôi thanh niên ngồi trên đám cỏ non, những người có tuổi
thì đang lấy lại sức bằng thức ăn mang theo từ nhà.
Ở bờ bên kia, một lối mòn đi dạo trải dài bên dưới đường nhựa.
Sau mấy cái cây anh đào hiếm hoi, xanh thắm lên tán lá non sau mùa
hoa, hiện ra rặng Atago, mà cạnh nó là Tây Sơn, còn ngược lên phía thượng
nguồn một chút là Bắc Sơn. Đằng ấy là một khu vực được bảo tồn, nơi
cảnh quan tự nhiên được đặc biệt bảo vệ.
- Ta ngồi một lát đi, - Xighe đề nghị.
Cách cầu Kitaodgi không xa, người ta phơi lụa iudgen trên cỏ.
- Hôm nay tiết xuân đẹp lắm, - Xighe vừa đưa mắt nhìn xung quanh vừa
nói.
- Này, ý mình về Hideo thế nào? - Takichiro hỏi bà.
- Ý ông định nói gì?
- Nếu tiếp nhận anh ta vào gia đình ta ấy mà?...
- Sao cơ? Ngay lập tức thế à?...
- Con người anh ta xứng đáng.
- Cái đó cũng đúng, nhưng ông đã hỏi ý kiến Chieko chưa?
- Nó chả nói sẵn sàng mọi việc đều tuân theo cha mẹ vô điều kiện là gì?
Phải vậy không, Chieko? - Takichiro quay sang cô gái.
- Trong chuyện này không thể nài ép được. - Xighe cũng nhìn Chieko.
Chieko ngồi trên thảm cỏ, đầu cúi. Trước mắt nàng chập chờn hình ảnh
Xinichi Midzuki - không phải bây giờ, mà là thời còn là một cậu bé, mặc