Shirley Dương bảo Lâm Phương: "Nếu thượng tá muốn gặp mặt lão
Hồ, cần gì phải hẹn ở phòng trà, chúng ta trao đổi luôn trong bữa tiệc cũng
thế cả mà."
Lâm Phương xua tay: "Em gái đừng cố tình bắt bẻ chị mà tội nghiệp.
Nếu sự việc này có thể thoải mái trao đổi ở bên ngoài thì bọn chị chọn một
nơi khác làm gì cho mệt?"
Cô ta vừa dứt lời, tôi biết ngay cuộc trò chuyện này không dễ ăn nói
một chút nào. Vị thượng tá quyền cao chức trọng trong quân đội này đích
thân đến đây nhất định không phải chỉ vì để kết bạn. Tuyền béo đã bị cuốn
theo dòng người đi ở đằng trước, lúc này lại lộn trở lại. Bởi cậu ta phải
chen lấn qua đám đông, đầu tóc ướt sũng mồ hôi: "Ôi! Nhìn từ xa tôi cứ
tưởng bông hoa xinh đẹp nào cơ đấy! Em gái họ Lâm, mới không gặp được
bao lâu mà đã xinh đẹp lên nhiều thế này!"
Lâm Phương trông thấy Tuyền béo, mặt hơi sa sầm lại. Shirley Dương
lập tức kéo Tuyền béo đi, bảo: "Chúng ta đi trước để giành chỗ. Em nghe
nói hôm nay có nhiều khách lắm, lát nữa món thịt viên nhất định sẽ cháy
hàng."
Tuyền béo "ừ" một tiếng, nhưng chân vẫn đóng đinh một chỗ. Lâm
Phương ngoái lại, bảo cậu ta: "Tôi vẫn chưa có chỗ ngồi, hay là nhờ anh
Tuyền kiếm giúp tôi một chỗ?"
Tuyền béo được cô ta gọi bằng anh Tuyền ngọt lịm, lập tức cười tươi
như hoa, vỗ ngực nói: "Không vấn đề, với thể hình này của anh, chiếm cả
mười chỗ cũng còn được nữa là. Thích ăn thịt viên không, một tô nhé?"
"Được rồi được rồi, anh nghĩ chị Lâm cũng giống như mình sao!"
Shirley Dương lôi cậu ta tới chỗ quảng trường chính. Thằng ranh này cứ
mười bước lại không quên ngoái đầu một lần, nhìn Lâm Phương bằng đôi
mắt chứa chan tình cảm.