công sở khác trên cơ bản vẫn hoạt động theo hình thức nhân dân địa
phương tự bầu tự quản. Nói cách khác, biểu tượng Ngũ hạc triều thiên sẽ
chẳng có tác dụng gì với những cửa hàng y dược nơi đây cả. Vậy khi muốn
để lại lời nhắn lại cho tôi, hai người Shirley Dương sẽ phải dùng phương
thức nào?
Ngộ nhỡ Tiểu Triệu không tìm hiểu được gì, bước kế tiếp sẽ phải làm
thế nào. Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi đau cả đầu, sàn nhà bỗng nhiên đung
đưa một cách đều đặn. Ngay sau đó, tiếng Tiểu Triệu cùng với tiếng bước
chân lên cầu thang cùng lúc vang lên. Tôi nghĩ bụng, cu cậu này giỏi đến
thế ư, chưa hút hết điếu thuốc vậy mà đã dẫn người tới rồi hay sao? Vội
vàng dụi tắt thuốc, tôi chuẩn bị đứng dậy. Còn chưa kịp đứng thẳng người,
tôi chợt nghe thấy một giọng nói tương đối quen thuộc.
"Vụ chuyển hàng này nhờ cậy hết vào các vị! Hôm nay, Dương Nhị
Lão tôi đứng ra mời, nào nào. . ."
Tôi giật mình choáng váng, giọng nói này vừa ồm vừa vang, mang
nặng khẩu âm của vùng Mân Nam, lại còn cả ba từ "Dương Nhị lão" nữa.
Tôi kín đáo liếc nhìn qua khe hở giữa các thanh tre, quả nhiên là vị thủ lĩnh
đội quân vận chuyển đường thủy binh hùng tướng mạnh, chuyên đội mũ
lông chồn, Dương Nhị Bì. Kể từ khi lấy được viên trân châu Hổ Uy trở đi,
lão già này đã không còn xuất hiện trên địa bàn Nam Kinh lần nào nữa;
Không ngờ, hôm nay lại bị tôi bắt gặp ở tận Giang Thành Vân Nam cách xa
cả ngàn dặm. Do ấn tượng cá nhân về lão già này không được tốt lắm, cho
nên tôi chẳng hề có ý định ra mặt chào hỏi. Tôi quan sát kỹ hơn, khách của
lão ta bao gồm một nam một nữ, đều ăn mặc quần áo người Miêu. Nam mặt
mũi dữ tợn, nhìn bề ngoài tầm bốn mươi tuổi; Nữ ít tuổi hơn một chút, hình
dáng bên ngoài rất bình thường, đi ngoài đường chắc không khiến ai chú ý
tới. Hai người này trông chẳng có vẻ gì là đã từng giao dịch làm ăn với
Dương Nhị Bì cả, tại sao cái lão già bình thường không coi ai ra gì này lại
đối xử với hai người Miêu này kính trọng đến thế. Mặc dù khá tò mò,