CỔ ĐỘC PHỦ TIÊN
Thiên Hạ Bá Xướng Ngự Định Lục Nhâm
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Ngũ Hạc Triều Thiên (*)
(*) Năm con hạc vươn cánh bay lên trời
Trước khi rời nước Mỹ, chú Tiết đã tặng cho tôi một cái túi gấm thêu
chỉ hồng kiểu cổ, dặn dò kỹ lưỡng đây là bảo vật có thể cứu mạng lúc nguy
cấp. Lúc ấy, tôi chẳng để ý lắm, mà chỉ nghĩ bụng, giờ là thời đại nào rồi
mà ông chú vẫn cứ nghĩ như thời vua chúa thế; Đến nay, công cuộc cải
cách mở cửa đã tiến hành được một thời gian dài rồi. Mà cho dù có thực sự
là bảo vật đi chăng nữa, e rằng cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.
Ai mà ngờ được, chuyến đi này chúng tôi xuất sư chưa được bao lâu,
tên tuổi đã vang danh, vô duyên vô cớ mang tội danh buôn lậu văn vật, bị
truy đuổi chui lủi chạy trốn khắp Nam Kinh. Thời khắc này, tôi lấy cái túi
nhỏ cứu mạng kia ra, hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra.
Chúng tôi ngồi giữa ruộng đồng mênh mông, xung quanh tối đen như
hũ nút. Tuyền béo bị đánh lén vỡ đầu, lúc này đang nghiến răng méo
miệng, ca cẩm với tôi: "Tớ bảo này, lão Hồ. Cậu mau chóng nghĩ ra chiến
lược cho toàn bộ chuyến hành quân này đi. Cậu thử nhìn mấy anh em mà
xem, cứ tiếp tục hứng gió chịu lạnh thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ chết
cóng."
Shirley Dương cách tôi tương đối gần, cô ấy bật cái bật lửa chịu gió
lên, hỏi tôi kế tiếp có tính toán gì hay không. Tôi móc cái túi gấm chú Tiết
tặng ra, để gần vào cái bật lửa rồi bảo mọi người cùng xem.
Bốn mắt đang ngồi quan sát bản đồ một mình, anh ta liếc nhìn cái túi
gấm, hỏi: "Cái gì thế này? Quản lý, anh điên rồi hả?" Tôi đáp, đây là bảo