bối ông cụ Tiết nhà anh đã nhét vào tay tôi trước khi lên đường. Giờ chúng
ta như người chết đuối vớ được cọc, cứ mở ra xem bên trong có phải thật
sự có cẩm nang diệu kế gì hay không rồi mới quyết định. Nói xong, tôi tháo
luôn sợi dây màu đỏ buộc miệng cái túi gấm ra.
Tuyền béo dịch người lại gần, để xem cho rõ rốt cục trong túi có bảo
vật gì. Tôi cúi đầu, chỉ thấy bên trong cái túi là một khoảng tối đen. Một
cơn gió lạnh lẽo chợt lướt ngang qua mặt, tôi dụi mắt, banh miệng cái túi
gấm ra rồi dốc ngược xuống, đầu óc lập tức choáng váng.
Tại sao cái túi gấm của chú Tiết lại trống không!
"Không thể nào!" Tuyền béo giật lấy cái túi gấm, lắc qua lắc lại, "Ít ra
cũng phải có một ít tiền bạc cứu mạng chứ, cho dù già lẩm cẩm cũng không
thể nghiêm trọng đến nước này chứ! Ới lão Hồ, có phải cậu đã tham ô toàn
bộ lương thực cấp cứu trong này hay không vậy. Đm, đúng thật là một cái
túi rỗng!"
Lần này chú Tiết đã làm cho người khác phải rớt cả con ngươi, bản
thân tôi thì thiếu chút nữa đã són cả ra quần. Cái gì thế này hả ông lão,
không có gì thì chú cứ nói là không có gì, cần gì phải bày ra cái vẻ cao
thâm, học theo Gia Cát Khổng Minh tặng diệu kế cẩm nang cho người khác
trước khi ra trận, lúc ấy sao cái bộ mặt lại có vẻ đáng tin đến thế không
biết. Giờ thì hay rồi, màn kịch đã bị bóc vở! Tôi giật lại cái túi gấm thêu
hoa hòe hoa sói đó, định vứt luôn xuống ruộng.
"Đợi chút! Đưa em xem nào!"
Shirley Dương chợt ồ lên, cầm lấy cái túi gấm từ tay tôi, sờ lần vài cái.
Sau đó, cô ấy lộn ngược cái túi ra, dí cái bật lửa sát vào đáy túi để soi,
giống như đang tìm kiếm gì đó. Tôi thấy vẻ chuyên chú của Shirley Dương,
âm thầm hi vọng. Xem ra, cái đồ chơi be bé này đích xác ẩn dấu bí mật nào
đó.