Bốn mắt nheo mắt nhìn, thiếu chút nữa là dính cả mũi mình vào cái túi
gấm, sau đó ngẩng đầu lên, nói: "Hình như là thêu một con hạc trắng."
Shirley Dương khe khẽ lắc đầu, dí cái bật lửa vào gần hơn chút nữa:
"Các anh nhìn kỹ lại đi, tổng cộng có mấy con."
Tôi dí sát mắt vào nhẩm đếm, không kìm chế được kinh ngạc. Trong
diện tích chỉ vẻn vẹn một cm vuông đó rõ ràng lại thêu tới năm con hạc
mào đỏ lông trắng chân dài. Năm con hạc đó mỗi con một kiểu, dáng vẻ
khoan thai, không biết người nghệ nhân đã thêu bằng phương pháp nào mà
những còn hạc này rõ ràng làm cho người xem có cảm giác chúng sắp sửa
bay lên.
Tuyền béo nằm trên đống rơm rạ khô, lẩm bẩm: "Hạc trắng hạc đen thì
cũng chỉ là hạc. Con mẹ nó, dù có bỏ công nghiên cứu cái túi này thì cũng
có tác dụng cái đếch gì!"
Tôi bảo, cậu sai rồi. Cậu thử nhìn mà xem, hình thêu này cùng lắm
cũng chỉ to bằng cái móng tay, nhưng chỉ trong một hình thêu bé xíu như
thế lại có tới năm con hạc với năm hình thái khác nhau, qua đó có thể thấy
được phần nào tay nghề của vị nghệ nhân thêu này. Vật này thật sự không
chỉ là một cái túi tầm thường, đáng tiếc là không biết dùng vật này để hóa
giải cảnh ngộ quẫn bách hiện nay của chúng ta như thế nào.
Shirley Dương mỉm cười, hỏi: "Ai bảo nó là vật chết?"
Câu hỏi này khác gì đánh đố đối với tôi. Chẳng lẽ có con yêu tinh nào
đang ẩn náu trong cái túi này, nó vẫn còn sống hay sao?
Shirley Dương nháy mắt, mím môi cười: "Các anh đã từng nghe ai
nhắc tới bốn từ 'Ngũ Hạc Triều Thiên' chưa?"
Hả? Tuyền béo sững ra mất một lúc rồi nói như pháo nổ liên thanh:
"Võ Tòng đánh hổ thì quả thật là có nghe nói, còn về phần hạc có tác dụng