Đáng tiếc, trời thì cao đất thì xa, chúng tôi đang ở tận Kim Lăng của
sáu triều, thật sự là nước xa không cứu được lửa gần. Mà cho dù người ta
có lòng chạy tới cứu giúp, đi xe lửa cũng phải mất tới vài ngày, lúc chạy
được đến nơi thì mấy người chúng tôi đã chết hết cả rồi, chỉ còn mỗi nước
nhặt xác.
Tuyền béo gay gắt nói: "Hừ, một mối quan hệ bắn đại bác cũng không
tới, ngay cả Bắc Kinh Nam Kinh cũng không phân biệt nổi, theo tôi thấy,
chú Tiết đã già đến mức lẩm cẩm mất rồi, nhầm tưởng cái túi gấm là lương
khô. Tốt nhất là chúng ta chạy trốn cho nhanh, trước tiên vào trong thành
rồi hãy tính tiếp, đừng có dong dài ở chốn rừng hoang núi thẳm này nữa.
Ngộ nhỡ đám cớm kia đuổi kịp, cậu bảo phải làm thế nào mới tốt, đánh hay
là không đánh?"
Shirley Dương nói như đinh đóng cột: "Anh không cần phải lo lắng,
vừa rồi đã thả tiếng 'Hạc gáy' ra rồi. Em nghĩ không bao lâu nữa chắc chắn
sẽ có người tới trợ giúp."
"Hạc gáy?" Tôi khó hiểu hỏi, "Em muốn nói là chim hót hả? Tiêu rồi,
vừa rồi ngay cả rắm còn không kêu lấy một cái, đào đâu ra tiếng hạc gáy.
Hơn nữa, túi vải làm sao có thể chứa được âm thanh? Tất cả chúng ta phải
nhìn nhận theo khoa học, nên nhớ chủ nghĩa duy vật mới là đường lối đúng
đắn của loài người."
Shirley Dương chỉ vào túi gấm trống không, nói: "Có điểm này anh
không biết, chỉ thêu trên túi gấm hoàn toàn không phải là loại bình thường,
mà là Tiên Hạc Niết Vũ. Trong thần thoại Trung Quốc, tiên hạc có địa vị
ngang ngửa với Phượng Hoàng. Nghe có một loại tiên hạc có thể sống tới
trăm năm, trước khi chết nó sẽ không ngừng hót vang trời, cho đến khi lông
bị gió lốc trên trời cuốn đi đến tận sợi cuối cùng. Sợi lông hạc cuối cùng đó
được gọi là Niết Vũ, có thể truyền tiếng hạc hót đi xa cả ngàn dặm. Lúc anh
mở cái túi gấm ra vừa nãy, tiếng ma sát của nút buộc đã truyền ra xa ngoài
ngàn dặm. Tuy nhiên, tiếng hạc hót đó phát ra với tần số quá cao, tai người