gì ấy à, kho tàu hay là hấp?"
Tôi ngẫm nghĩ, vào thời cổ hạc còn được gọi là loài chim thần, là một
biểu tượng truyền thống tượng trưng cho điềm lành. Người xưa có một câu
nói rất hay, "Hạc hót người trường thọ". Trong lúc ngẫm nghĩ, tôi bất chợt
liên tưởng tới đến nhà thuốc nổi tiếng cả nước, Hạc Niên Đường ở phố cổ
Bắc Kinh.
Nhưng không chỉ có một nhà như vậy. Bốn mắt đẩy kính mắt, nói:
"Tôi từng nghe các bậc cha chú từng nói tới, ở Bắc Kinh có một hiệu thuốc
đông y nổi danh khắp Cửu Châu (1), tên là Hạc Niên Đường, đã từng liên
tiếp mở ra năm chi nhánh, cho nên còn được gọi là Ngũ Hạc Triều Thiên.
Đáng tiếc là không biết cái túi gấm trong tay chúng ta hiện giờ có dính
dáng gì đến hiệu thuốc này không."
(1) Cửu Châu: chỉ chín khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa,
sau dùng để chỉ Trung Quốc
Tôi nói, không ngờ cái túi bé tẹo này lại mang trong mình lắm thông
tin đến như vậy. Xem ra, chú Tiết có quan hệ ở Bắc Kinh, vật này chắc
chắn có liên quan tới hiệu thuốc lâu đời Hạc Niên Đường. Muôn vàn nghề
nghiệp, thầy thuốc cao quý nhất. Đặc biệt là vào thời cổ đại, khoa học kỹ
thuật lạc hậu, sức sản xuất yếu kém, chỉ cần mắc phải một căn bệnh vặt như
kiết lỵ là đã có thể mất mạng. Đối với cái nghề thuốc này, mọi người yêu
hận lẫn lộn. Thiếu thầy thuốc thì không được; nhưng chỉ cần họ đến cửa,
nhất định là trong nhà đã gặp xúi quẩy, có ai đó mắc bệnh. Bởi vậy, từ
hoàng thân quốc thích cho tới tiểu thương bốc vác, không một ai là không
kính trọng người hành nghề y đôi ba phần. Còn riêng với Ngũ Hạc Triều
Thiên Hạc Niên Đường, hiển nhiên là thủ lĩnh cao cấp nhất của cái nghề
này, hai phe hắc bạch đều phải nhường nhịn vài phần để sau này còn có lối
mà qua lại, còn người bình thường tuyệt đối không dám làm mếch lòng họ.
Bởi dù sao đi nữa, trong đời mình ai mà chẳng có lúc ốm đau, lúc ấy chẳng
phải phó mặc số mạng vào tay thầy thuốc hay sao?