không nghe thấy, mà phải dùng dụng cụ đặc biệt mới có thể ghi nhận
được."
Ba thằng chúng tôi đều chưa từng nghe nói trên đời này lại có vật kỳ
diệu đến thế, hiển nhiên là bội phục sát đất học thức của Shirley Dương.
Bốn mắt hỏi: "Nếu cái túi này đúng là tín vật chứa tín hiệu cầu cứu bằng
âm thanh của Hạc Niên Đường, tôi chỉ thắc mắc là làm sao cô lại biết được
bí mật đó?"
Tôi nghĩ bụng, nếu Shirley Dương đã biết rõ cái túi gấm này như lòng
bàn tay, vậy thì không có lý do gì không biết nguồn gốc xuất xứ của nó.
Quả nhiên, cô ấy lại tiếp tục cho giảng giải cho chúng tôi: "Hạc Niên
Đường bắt đầu khởi nghiệp từ thời Minh, người sáng lập nên nó tên là Đinh
Hạc Niên. Ông này giao thiệp rộng rãi với nhà giàu sang quyền thế khắp
bốn phương, trong số đó có không ít nhân vật trong thế giới ngầm. Ví như
những cao thủ trong nghề của ông nội tôi chẳng hạn, người nào cũng từng
ít nhiều có qua lại với ông này."
Tôi nghe nói Hạc Niên Đường đã từng qua lại với Bàn Sơn Đạo Nhân,
đầu tiên là giật mình, sau đó ngẫm ra điều này cũng chẳng có gì đáng phải
ngạc nhiên cả. Ước nguyện ban đầu khi quật mồ trộm mộ của Bàn Sơn Đạo
Nhân là tìm kiếm đan dược và nghiên cứu cách chế tạo, còn Hạc Niên
Đường lại làm kinh doanh trong ngành thuốc, hai bên nghe tiếng rồi tìm
đến nhau đương nhiên là việc hợp tình hợp lý. Hèn gì Shirley Dương lại
biết rõ cái túi gấm Ngũ Hạc như vậy, hóa ra là do ông nội cô ấy, Bàn Sơn
Đạo Nhân Gà Gô đã từng qua lại với Hạc Niên Đường.
"Loại túi gấm Ngũ Hạc này, em đã từng nghe ông nội nhắc tới, là tín
vật kết nghĩa của Hạc Niên Đường với các bang các phái. Đinh Hạc Niên
đã từng có ơn cứu mạng hơn một trăm cao thủ trong nghề khác nhau, cho
nên trên giang hồ có một câu vè được rất nhiều người biết đến như thế này
'Mào đỏ cánh trắng người gặp phúc', ý muốn nói rằng, bất cứ người giang