Bốn mắt hoàn toàn đồng ý với quan điểm của tôi. Còn Shirley Dương,
mặc dù không muốn làm như vậy lắm, nhưng thấy vết thương toang hoác
trên đầu Tuyền béo cũng thừa biết không thể nào tiếp tục kéo dài thêm nữa.
Chúng tôi đỡ Tuyền béo lê bước qua cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Lấy bản
đồ ra để xác định hướng xong, chúng tôi lập tức đi thẳng về phía Phủ tổng
thống. Chân bước bì bọp trong ruộng lầy lội mà trong lòng tôi cảm thấy vô
cùng ân hận. Nếu như không phải vì tôi quá mức liều lĩnh, mọi người đâu
có thảm hại đến nông nỗi này. Vừa ngoái lại nhìn Tuyền béo, cậu ta dường
như đã biết tôi muốn nói gì, chỉ cười ha hả, bảo tôi nhanh chóng vào nội
thành mua cho mình hai khay bánh bao nhân thịt để xin lỗi là được. Tôi
đáp, cậu đấy, be bé cái mồm một tí, đã vượt ra khỏi khu vực địch chiếm
đóng đâu, không may bị đám cớm kia phát hiện ra, chúng ta chắc chắn sẽ
chỉ còn nước ngồi sau song sắt ăn cơm nhà nước.
Đang nói chuyện, tiếng rú ga từ xa lại gần theo gió vọng tới, bánh xe
nghiến mạnh xuống đất đá phát ra tiếng lạo xạo. Tôi quay lại nhìn, trong
đêm tối, một vệt sáng trưng chiếu thẳng tắp trên con đường nhỏ ở phía sau,
sáng đến mức khiến người ta không mở mắt ra nổi. Nhìn thấy cảnh tượng
này, tôi sợ kẻ đến mang theo ác ý, vội vàng phất tay ra hiệu cho cả đám
chạy trốn. Chưa chạy được vài bước, bỗng nghe thấy người nào đó quát
lên: "Người phía trước đứng lại, lập tức đứng lại!"