CỔ ĐỘC PHỦ TIÊN
Thiên Hạ Bá Xướng Ngự Định Lục Nhâm
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Thảo Đường Nhà Họ Lâm
Trong lúc tối lửa tắt đèn, bị một người xa lạ quát như vậy, chỉ có kẻ
đần mới không chạy. Hồ Bát Nhất tôi tự nhận là một người đầu óc bình
thường, đương nhiên không thể nào đứng lại theo lệnh của người đó.
Nhưng ngẫm lại, có khi đây lại là một cơ hội xoay chuyển tình thế trời ban
cũng nên. Không cần biết kẻ đến là ai, đến một mình hay là nhiều người,
chúng tôi có tới ba thằng đàn ông con trai, "Mượn" xe dùng tạm thì có gì là
khó đâu. Vừa nghĩ đến đây, tôi dứ dứ nắm đấm về phía Tuyền béo, nói:
"Không cần biết là ai, đánh gục rồi tính sau!"
Tuyền béo ối một tiếng rồi tâng bốc tôi: "Lão Hồ, tính cậu đã quân
phiệt hơn nhiều rồi đấy, không cần biết tốt xấu đã sử dụng đến vũ lực trấn
áp. Như vậy mới tốt chứ, không uổng công bản tư lệnh đã đặt kỳ vọng rất
cao vào cậu."
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe tải lớn kêu như lừa rống đã chạy tới trước
mặt chúng tôi. Nhìn kỹ lại, thì ra là một chiếc Giải Phóng đã được mông
má lại. Đèn pha sáng chói khiến mọi người lóa hết cả mắt. Người đàn ông
lái xe mở cửa nhảy vọt xuống, nhìn động tác có vẻ giống như một người
luyện võ. Tuy nhiên, anh ta đứng ngược sáng, thành ra chúng tôi chỉ thấy
một bóng đen, thật sự không nhìn rõ mặt ngang mũi dọc ra sao. Không đợi
người đó kịp lại gần, Tuyền béo đã dẫm chân vào đèn pha rồi gầm gừ dọa
dẫm như một tên vô lại chính cống. Theo cách nói của cậu ta, thế này gọi là
ra oai phủ đầu, áp đảo đối phương về mặt khí thế.
Đối phương cười the thé, đi tới trước mặt tôi. Đến lúc này, tôi mới
nhìn rõ, lái xe là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi, mặt mày