trốn kịp thời. Chỉ khổ cho mấy kẻ ngớ ngẩn chúng tôi, tự dưng phải chịu tội
thay cho người khác, bị truy đuổi chạy trốn khắp Nam Kinh.
Bà chủ nhà họ Lâm là người nghĩa khí, chẳng hề truy hỏi chúng tôi
đến cùng, chỉ nói rằng việc tìm Răng Vàng cứ để cho người của Thảo
Đường phụ trách, bảo chúng tôi cứ yên tâm ở lại đây. Sau đó bà ta sai
người thông báo cho toàn bộ gia đình, nhắn rằng khách bất ngờ ghé thăm
không phải đến từ kinh thành, dặn họ không cần phải bỏ hết mọi việc chạy
gấp về Thảo Đường nữa. Cuối cùng, bà ta sắp xếp phòng cho mấy người
chúng tôi nghỉ ngơi. Vật lộn cả một đêm, xương cốt toàn thân đã rệu rã hết
cả ra, tôi chẳng còn quan tâm đến phép tắc lịch sự gì hết, cảm ơn bà chủ
nhà xong là đi thẳng vào phòng lăn ra giường ngáy khò khò.
Sau một giấc ngủ say sưa, tôi mơ màng tỉnh dậy mà không kịp nhận
ngay ra mình đang ở chỗ nào nữa. Tôi ngồi dậy, chợt cảm thấy cánh tay, hai
bên hông đau nhức đến lạ kỳ, cứ như vừa tham gia Vạn Lý Trường Chinh
về vậy, thiếu chút nữa là đã ngã chúi đầu từ trên giường xuống đất. Sau khi
ngồi dậy một lúc lâu, đầu óc đã tỉnh táo trở lại, tôi mới nhớ ra những rắc rối
mình đã liên tiếp gặp phải vào đêm hôm qua. Nhìn trời có vẻ không còn
sớm nữa, tôi vội lấy đồ sạch trong hành lý ra, định thay quần áo rồi ra ngoài
xem sao. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng bỗng nhiên có người gọi: "Ông
chủ Hồ, đã dậy chưa? Bên phía cô cả đã có tin tức, mời anh qua bên đó."
Nhận ra giọng A Tùng, tôi vội khoác tạm cái áo vào, mở cửa ra, hỏi:
"Sao rồi, là tin tức về Răng Vàng hả?"
Hôm nay, A Tùng vẫn mặc cái khoác áo đen ngày hôm qua. Lúc anh ta
nói chuyện, hai mắt cứ đảo liên hồi, trông giống hệt một kẻ lừa đảo vậy:
"Vậy thì không phải! Đêm qua, khi mấy vị đi nghỉ rồi, cô cả đã sai mấy
người chúng tôi chạy ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hề hề, trong khu vực thành
Kim Lăng này, đừng nói là tìm một người có tên có tuổi còn sống sờ sờ,
cho dù là một xác chết đã cho vào quan tài đóng đinh rồi chôn dưới đất tôi
vẫn có thể moi ra cho anh."