Nhìn thấy dù anh ta vẫn cười tươi rói, nhưng da mặt hơi tái đi, ống
quần đầy vết bùn đất, tôi thừa hiểu người này đã phải vất vả ngược xuôi
suốt cả một đêm, vội vàng nói câu cảm ơn. A Tùng mỉm cười nói: "Đừng,
là người một nhà cả, sau này còn phải nhờ vả nhau nhiều!" Nói xong, anh
ta chỉ vào phòng khách, "Mấy người còn lại đang ở đằng trước chờ ông anh
dậy ăn sáng. Ông chủ Hồ, anh mau vào ăn đi. Cháo hoa ăn với trứng vịt
muối cửa Thủy Tây, ngon hết chỗ chê."
Sau khi vào phòng khách, tôi nhìn thấy hơi nóng bay nghi ngút khắp
căn phòng, than trong bốn cái lư đồng chạm trổ hoa văn cháy đỏ rực.
Shirley Dương thay một cái áo lụa sát nách thêu hoa phổ biến của người
phương nam, đang ngồi cùng với Tuyền béo và Tần Bốn mắt ở chỗ cái bàn
bát tiên. Tuyền béo đang nhét cả một cái chân vịt vào trong mồm, thấy tôi
đến, nói oang oang: "Sao giờ cậu mới dậy, cháo đã nguội lạnh cả rồi, mọi
người chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Mau qua đây thưởng thức món vịt béo mập
này. . ." Còn chưa nói xong, cậu ta thiếu chút nữa đã đánh rơi cái chân vịt.
Sau khi giật mình luống cuống bắt lại được nó, cậu ta nuốt chửng luôn cả
da lẫn thịt. Tôi nói: "Cái tướng ăn của cậu thật quá tởm lợm, cứ như bò ăn
cỏ vậy, món ngon như vậy mà cậu nuốt chửng vào bụng, có còn cảm nhận
được hương vị nữa không? Đúng là sỉ nhục đồ ăn mà."
"Chà, Lão Hồ, mới qua một đêm mà sao tài vu khống của cậu lại nâng
cao thêm một bậc thế nhỉ, đã thế lại còn chuyên môn nhắm vào người phe
mình nữa chứ, gian ác như cậu ấm nhà địa chủ vậy."
"Thôi đi, vừa mới sáng sớm, hai người yên lặng một chút!" Shirley
Dương dịch ghế sang bên, "Bà chủ nhà đang chờ ở bên trong đấy, có lẽ bên
phía Răng Vàng đã có tin tức. Anh ăn xong rồi chúng ta sẽ lập tức qua bên
đó."
Tần Bốn mắt ngồi bên cạnh, vẫn còn non nửa chén cháo hoa chưa ăn
hết. Tay anh ta cầm một từ báo, lông mày nhíu chặt không lúc nào giãn ra.
Tôi hỏi anh ta, có phải sự tích quang vinh của chúng ta đã được đăng lên