Chân vừa bước ra khỏi cửa phòng khách, tai đã nghe văng vẳng giọng
hát của bà chủ nhà họ Lâm, bà ta hát theo một làn điệu nào đó của kinh
kịch. Tuyền béo hỏi tôi đây là bài hát nào thế. Tôi đáp, có vẻ không giống
hí kịch lắm, nghe ca từ có lẽ là một đoạn kịch sướt mướt kiểu khóc lóc
tương tư nhớ chàng ngày xưa ấy mà. Bốn mắt ho khan một cái: "Đoạn này
tôi đã từng nghe chú Tiết hát, là Bá Vương Biệt Cơ."
Tôi thốt lên vậy à, nghĩ bụng tóm lại vẫn là loại không nghiêm túc.
Đúng lúc này, Lâm Khôi ôm con mèo tam thể thò đầu ra từ trên gác dòm
xuống dưới. Shirley Dương vẫy tay chào. Cậu ta mỉm cười nói: "Bà nội
đang luyện giọng ở phòng thuốc đây mà. Chúng ta cùng tới đó nào." Nhờ
thế tôi mới biết bà chủ nhà họ Lâm không ở trong phòng, thiếu chút là đã đi
một chuyến không công.
Thảo Đường nhà họ Lâm ở mặt phố, có vẻ như chỉ cần nhìn một cái là
thấy hết toàn bộ, nhưng phải ở bên trong thì mới biết thế nào là hoa mắt
chóng mặt. Toàn bộ nhà cửa bị hoa cỏ hòn non bộ che chỗ này chắn chỗ
kia, khiến cho người ta không biết đâu mà lần. Đi theo sau bác sĩ Lâm,
chúng tôi dần dần hoa hết cả mắt. Tuyền béo lẩm bẩm, các bà các chị trồng
hoa hoét kiểu gì mà loạn lên thế này. Tôi bảo cậu ta, đừng bao giờ coi
thường cách thức bố trí của Thảo Đường nhà họ Lâm. Trong này bao hàm
rất nhiều học vấn, nếu không có người thông thạo dẫn đường, người bình
thường nhất định sẽ bị giam chân vĩnh viễn ở trong này. Tuyền béo nói, cậu
đừng hòng lừa tớ, chắc là nghe lỏm từ lão Hoàng kể chuyện thuyết thư ở
đầu thôn chứ gì, trên đời này thật sự có trận Bát Quái như trong truyện Tam
quốc hay sao? Mà cho dù là thực sự có đi nữa, lão Khổng cũng đã chết từ
lâu lắm rồi, ai còn biết sử dụng? Ngẫm mãi mà không nghĩ ra Khổng Tử và
Tam quốc có liên quan gì với nhau, tôi bèn hỏi cậu ta lão Khổng nào vậy.
Tuyền béo nói thản nhiên như không: "Đúng là thiếu trình độ văn hóa, lão
Khổng hả, Ngọa Long Khổng Minh chứ ai!"