Tôi nói, anh béo bớt giận, thằng em đã nghĩ kỹ cả rồi, có kế hoạch hẳn
hoi. Shirley Dương cũng không hiểu ý tôi, nhíu chặt lông mày, hỏi: "Lúc ở
nước Mỹ, anh luôn miệng nói phải trở về tìm người. Giờ vừa có chút manh
mối sao lại đột ngột đổi ý thế này?"
"Người đương nhiên là phải tìm, nhưng không phải mấy người các vị
đi tìm." Tôi đập tay xuống bàn, tờ báo buổi sáng vẫn còn để nguyên ở đó,
"Bên ngoài lời đồn thổi đã ác liệt lắm rồi, mấy người đi sớm ngày nào hay
ngày đó. Ý của tôi là, dù sao tôi cũng là người đã bị lộ mặt, ở lại tìm Răng
Vàng là để tìm cách minh oan. Mấy người thì sao? Nếu ở lại đây cùng với
tôi, đầu tiên là đông người dễ lộ, thứ hai là lãng phí nhân lực. Chi bằng
chúng ta chia nhau ra, một nhóm tới Vân Nam, bắt tay luôn vào việc dò la
tìm hiểu thông tin về cổ trùng; nhóm còn lại sẽ theo A Tùng tới Dương Sơn
để tìm Răng Vàng. Làm như vậy, cả hai việc cùng được tiến hành, tránh
cho mọi người phải uất ức mà chết chung trong cùng một một cái hố."
Shirley Dương và Bốn mắt liếc nhìn nhau, hai người trầm ngâm mất
một lúc lâu. Shirley Dương lên tiếng trước: "Biện pháp này không phải là
không khả thi. Nhưng ai đi, ai ở lại thì vẫn cần phải bàn bạc cho kỹ."
Tuyền béo nói, việc này thì cần gì phải bàn bạc cho mất thời gian, cô
và Bốn mắt đi bên kia. Bên Nam Kinh này có anh và lão Hồ chống đỡ, đến
khi tìm được Răng Vàng, chắc chắn sẽ thay mặt mọi người cho anh ta ăn
một chầu bạt tai.
"Không, tốt nhất là hai người đi bên đó. Tôi sẽ ở lại với quản lý." Từ
đầu đến giờ, Bốn mắt vẫn không hề hé răng. Lúc này, anh ta vừa nêu ý kiến
đã lập tức bị những người khác phản đối dữ dội.
Tuyền béo đương nhiên là người đầu tiên quăng phiếu chống: "Anh ồn
ào cái gì, nếu lên núi còn chưa đủ thịt cho báo núi ăn vài miếng."