"Tìm người chỉ là một phương diện. Điều mấu chốt hiện nay là quản
lý đang bị chính quyền truy nã, nếu tôi không ở lại, không may bị bắt, hai
người có ai biết phải làm thế nào đâu."
Shirley Dương nói: "Chính vì sợ gặp chuyện không may, lão Hồ mới
không thể ở lại. Theo em nghĩ, tốt nhất là mấy người các anh đi qua bên đó.
Răng Vàng để em tìm, dù sao cũng có mấy người của nhà họ Lâm đi cùng,
có lẽ không có vấn đề gì đâu."
Ba người tranh cãi gay gắt. Tôi bảo với Shirley Dương: "Việc lên núi
đã quyết định rồi, không ai có thể ngăn anh được đâu. Bên phía Vân Nam,
anh vẫn mong em và Tuyền béo tới đó trước, đảm nhiệm công việc mở
đường."
Thấy Tuyền béo trợn mắt đinh nói, tôi vội tranh lời cậu ta: "Cậu đừng
vội làm ầm lên! Chuyến đi Vân Nam này, bắt buộc phải là hai người các
cậu. Bốn mắt quả thực không được. Nguyên nhân ra sao để tớ từ từ nói cho
mà nghe. . ."
Shirley Dương là người duy nhất trong nhóm chúng tôi đã từng đích
thân tiếp xúc với cổ độc. Nguyên nhân cô ấy phải đi Vân Nam là vì tìm
cách lấy cổ trong người mình ra, cho nên cô ấy đương nhiên không đi
không được.
Về phần để Bốn mắt ở lại, quả thật là xuất phát từ suy nghĩ cá nhân
của tôi, với ý định sau khi tìm được người sẽ tranh thủ nguồn lực của nhà
họ Lâm cùng với chuyên môn của Bốn mắt để rửa sạch tội danh buôn lậu
hàng quốc cấm của mình. Cho nên tôi mới giữ vị luật sư này lại ở bên cạnh.
Tuy rằng hổ là chúa sơn lâm, nhưng có dữ đến mấy cũng không dữ bằng lũ
sói đột lốt người. Có anh ta ở bên cạnh, lỡ như có phải ra tòa thì chí ít ra
cũng có sức chống cự, không đến nỗi mặc cho người ta chém giết.