JannuszLeon Wisniewski
Cô đơn trên mạng
Chương 3 (C)
Chị hộ lý ngừng kể. Cửa phòng khám mở và anh hộ lý trong chiếc áo
choàng trắng đẩy chiếc xe có người đàn ông ngồi trên đó ra. Trong khoảnh
khắc, anh có cảm giác như Adrzej cười với anh khi đi ngang qua. Chị hộ lý
dụi điếu thuốc hút dở trong cái chậu dương xỉ úa vàng, đến chỗ cái xe và
đẩy ra khỏi phòng chờ.
Anh hộ lý nhìn anh và đứng ở cửa, đợi anh vào. Anh đã không vào .
Trong phòng đợi ấy anh ngộ ra rằng nếu thậm chí anh có đau khổ vì tình
yêu với Natalia, thì tình yêu ấy đã rất đẹp, đã được mãn nguyện và không
một ai có thể thay thế được cô ấy. Tình yêu luôn như vậy .Nhà thờ đã chẳng
dạy thế sao. Có lẽ điều này không phù hợp với Tòa thánh giáo hội. Nên
phải huỷ diệt nó, phải giẫm nát, phỉ báng , bạc đãi ,bôi nhọ và hạ nhục nó.
Tốt hơn cả là huỷ diệt tình yêu đó nhân danh tình yêu đối vớI Chúa. Điều
này đã được lịch sử chứng minh biết bao nhiêu lần .
Ngay tối hôm ấy, theo đề nghị của anh , cha anh đã lấy xe cứu thương đưa
anh về nhà. Căn phòng của anh chờ anh. Cái bàn làm việc của anh, những
cuốn sách của anh, bức ảnh mẹ phía trên công tắc điện, những bức thư của
Natalia được bó lại bằng sợi dây màu xanh lá cây trên giá sách chờ anh. Ga
trải giường sạch sẽ , thơm tho. Anh cảm thấy một cái gì đó, cái mà người ta
thường gọi là niềm vui. Có lẽ chỉ thoáng qua , nhưng anh biết rằng nó lại ở
trong anh. Anh đã trở về , với một quyết tâm: đẩy cái lỗ đen ấy trong tâm
hồn ra. Đẩy ra , rồi hàn kín lại và sống sao cho nó không bao giờ mở ra
nữa.
Anh trở nên khác hẳn. Lặng lẽ . Ít nói. Suy tư. Bị rút phép thông công. Anh
không uống. Anh đọc. Tỉnh dậy là anh đọc. Đến tận tối.
Em có biết là sách cũng có thể có tác dụng như băng vết thương hay thạch
cao ?
Cha anh quen dần với sự im lặng của anh. Ông vào phòng và ngồi cùng
anh. Không nói gì, chỉ ngồi. Ông vui.