Một hôm, chuông cửa reo. Không có ai ngoài cửa. Trên tấm thảm chùi chân
có một gói nhỏ bọc giấy xám , được quấn dây chun hồng . Cha anh đưa cái
gói ấy vào phòng cho anh . Anh mở gói . Hai quyển học bạ của anh được
bọc bằng một tờ giấy đánh máy . Đó là quyết định của hai trưởng khoa ở cả
hai trường trả lại cho anh quyền sinh viên . Đơn giản vậy . Không một lời
giải thích .
Anh đến bên cửa sổ . Dưới đường , cha của Natalia đang đi , tay chống gậy
.Ông không ngoảnh lại . Đến bãi đỗ xe gần lò bánh mì , ông vào chiếc
Volga đen và đi
Tháng mười , mọi chuyện lại như cũ . Chỉ không có Natalia . Có nghĩa là
có , chỉ có điều cô ấy không thể đến được . Anh tự xác định cho mình như
thế . Anh tự xác định rằng đơn giản là cô ấy không thể cùng với anh được .
Nhưng nói chung vẫn có cô ấy . Thỉnh thoảng anh quên và lại nhìn quanh
tìm cô ấy . Nhất là sau các môn thi . Anh ra khỏi phòng thi và tìm. Đó là
thói quen . Anh muốn được cô ấy ônm lấy mình. Cô ấy luôn làm như vậy
mà .
Anh không đến nhà ăn nữa. Chỉ có một lần. Ngay hồi tháng mười. Hai tuần
sau khi khai giảng năm học mới. Họ cho ăn đúng loại súp ấy. Anh đã bị lên
cơn hen .
Em có biết rằng những người hen bắt buộc phải ra ngoài khi bị lên cơn ?
Thậm chí cả nếu như nơi họ đi ra còn ít không khí hơn thì họ vẫn cứ phải đi
. Đó là hội chứng chạy theo oxy . Thật là một sự ngược đời , bởi bản thân
cuộc chạy trốn và việc chạy trốn đã ngốn mất nhiều oxy .
Em có biết là ngay trong nhà tù , những người bị hen cũng được phép ra
khỏi phòng giam khi lên cơn hen ? Đôi khi chỉ là sang một phòng khác nhỏ
hơn không hề có cửa sổ . Nhưng kể cả như vậy cũng vẫn có tác dụng . Bởi
đó chỉ là hội chứng , và chỉ ở trong não chứ không phải ở phổi hay phế
quản .
Anh chỉ ra ngoài một lát rồi quay lại . Không ăn gì , mà chỉ ngồi trước ô
cửa phát súp cho tới hết bữa trưa . Tay giữ chặt mặt bàn , nhưng không
chạy . Mấy bà cấp dưỡng nhìn anh cười . Đó là chiến thắng thực sự đầu tiên
của anh trước sự sợ hãi . Cái tay tâm lý liệu pháp ấy trong nhà thương điên