- Xin lỗi anh. Rất xin lỗi - Cô ta nói nhanh, giọng lo lắng. - Em cứ nghĩ là
giờ này thì không còn ai ở văn phòng. Bao giờ em cũng gõ cửa. Để mai em
hút vậy. Cũng chẳng phải việc cấp bách gì. Anh làm việc thoải mái đi nhé.
Và cô vừa đóng cửa vừa nói thêm:
- Và không nên khóc. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà.
Anh đến bên giá sách cạnh cửa sổ. Mở cửa thông gió. Tiếng ồn ào đều đặn
bình yên từ đường cao tốc ùa vào phòng. Anh lấy cuốn sách mới mua tháng
trước đang nằm chờ đến lượt mình trong chồng sách cao những cuốn "cần
phải đọc".
Anh quyết định không về nhà. Hôm nay anh không muốn sự trống trải ở
nhà. Ở đây ít ra anh cũng có Internet . Anh cảm thấy hôm nay mình muốn ở
gần Internet hơn. Anh cảm thấy nhớ cô và rằng anh ước gì đã là sáng hôm
sau.
Đọc bao giờ cũng giúp ta chờ đợi - anh nghĩ.
Lần đầu tiên anh muốn đợi qua đêm. Để gặp cô. Nhanh nhất.
CÔ : Cô đợi anh. Hôm nay cô thấy xúc động lạ lùng. Hơn thường ngày.
Khi anh đột ngột ra khỏi mạng ở giữa chừng câu để đi họp, cuộc họp mà
anh chợt nhớ đến vào phút chót, cô bỗng thấy trống trải và im ắng. Nghe
thế có vẻ lâm ly quá, nhưng lại là sự thật: từ một thời điểm nào đó, thế giới
của cô thực sự trống trải và im ắng khi thiếu anh.
Cái thế giới của ICQ, của chat và Internet này chỉ tưởng như im ắng thế
thôi. Âm thanh, đó cũng là vấn đề của trí tưởng tượng. Bởi người ta có thể
trải nghiệm âm thanh và giọng nói mà không cần phải nghe thấy chúng.
Internet cùng với anh luôn đầy ắp âm thanh. Cô cười, thậm chí nhiều khi
bật cười to. Cô thầm thì với anh nhưng khi anh làm cô xúc động. Cô hét lên
- những khi một mình ở văn phòng, đương nhiên -khi anh làm cô nổi cáu
hay khiêu khích cô. Cô dùng bàn phím hay chuột để gõ lên mặt bàn những
lúc sốt ruột chờ câu trả lời hay bình luận của anh. Cô nghe nhạc mỗi khi
anh bảo. Cô nói thành tiếng những từ mà đôi khi theo anh, chúng chỉ có
nghĩa khi được nói lên thành tiếng hoặc thầm thì chứ không chỉ được đọc.
Với anh hiếm khi im lặng.
Do vậy mà gần đây, khi anh biến mất, hoặc - thường hay xảy ra nhất - cô