Mà cô đâu có yêu anh! Đây chỉ là sự hài lòng của một người vợ không
được quan tâm. Hơn nữa, anh chỉ là ảo. Không thể, ừm, phạm tội với anh
được. Hôm nay cô cảm thấy, dẫu sao cô vẫn muốn ra khỏi đường tiệm cận
đó và chạm vào anh. Liệu đó đã phải là tội lỗi?
Cô đợi anh, nhưng anh vẫn chưa đi họp về. Cô phải làm một cái gì đó, để
cải thiện tâm trạng. Thợ làm tóc bao giờ cũng giúp ích. Cô gọi điện cho chị
Ivona. Vẫn còn chỗ trống. Nhưng phải sau hai mươi giờ. Cô không vội đi
đâu. Chồng cô đi vắng từ hôm qua. Anh ấy đi công tác đâu đó. Cô bảo rằng
cô sẵn sàng đi kể cả muộn hơn.
Chị Ivona là chủ một trong số những cửa hiệu hay – như chị tự gọi –
"studio" tóc bất bình thường nhất ở Varszawa. Tại trung tâm, gần đại học
bách khoa. Trên tầng hai của một khu nhà từ trước chiến tranh. Những tấm
ký họa hiện đại trên tường, những chiếc ghế da, những nhân viên đón tiếp ở
cửa, dòng chữ độc đáo trên máy tính về những qui trình làm tóc "được ưa
thích nhất". Tiếng nhạc lạ tai khắp "studio" kể cả trong các tường, toilet
thơm nức mùi hoa nhài của nước xịt phòng. Một góc sang trọng trên tầng
hai của một tòa nhà xám xịt. Chị Ivona biết rằng thời gian ở hiệu làm tóc
còn riêng tư hơn cả thời gian ở chỗ bác sĩ phụ khoa. Ở chổ chị, người ta
không chỉ làm tóc. Ở chổ chị, người ta thường bắt đầu làm chương trình
cho cuộc đời.
Khi cô đến "studio" vẫn đang nhộn nhịp. Hầu như không có ghế nào trống.
Ivona dừng uốn tóc cho một khách hàng để đến chỗ cô. Đã từ lâu họ gọi
nhau là cậu. Cô chỉ để cho Ivona chải tóc cho mình.
- Một lát nữa thôi. Cậu cứ uống hết ly cà phê là mình xong.
Cô ngồi xuống cái ghế cạnh bàn để báo. Vừa lúc cô gái học việc đưa cho cô
ly cà phê đặt trong một chiếc khay bạc.
Cô nhận thấy mùi whisky ưa thích. Cô ngẩng đầu, nhìn Ivona và cười đầy
biết ơn.
- Làm sao mà chị ấy biết nhỉ - cô nghĩ.
Ivona là một trong số những phụ nữ hấp dẫn nhất mà cô được biết. Khoảng
ba mươi tuổi, tóc vàng để dài, bao giờ cũng trang điểm tinh tế không chê
vào đâu được. Khi thì mặc quần bó sát, khi thì mini juýp, khi lại mặc chân