váy dài xẻ cao. Hầu như bao giờ cũng trễ cổ. Những ngón tay thon thả với
những cái móng tay hứa hẹn những cái cấu đau. Ngực. Bộ ngực hoàn hảo.
Ivona biết rất rõ, tất cả những ông chồng, những anh người yêu đang chờ
những người phụ nữ của mình nghĩ gì, cảm thấy gì khi nhìn cô hau háu từ
phía sau những tờ báo mà họ dùng để che đi mối quan tâm thực sự của
mình. Mà cả cô cũng chả lạ gì. Có lần, cũng vào mùa hè, Cô đến đây hoàn
toàn hú họa, tức là không đăng ký trước. Đương nhiên là cô phải đợi. Hai
tiếng. Ngồi chờ ở ghế, Cô đã quan sát rất kỹ những người đàn ông ấy. Với
những bộ óc đã bị di dời hơi xa xuống phía dưới, họ theo dõi từng cử động
của Ivona đang chải tóc cho một bà đứng tuổi nào đó. Hôm ấy cô ta che
ngực bằng một dải vải màu ôliu hở bụng, một cái quần đen bó sát đến mức
không thể sát hơn được nữa. Cô ta đi chân đất. Trên nền nhạc của Bryan
Adams. Mải nghiêng người trên đầu bà khách hàng, cô ta chổng mông ra.
Ở giữa lưng, phía trên cái cạp nhỏ của chiếc quần đen, có thể nhìn thấy một
hình xăm màu đỏ-tím than. Một bông hồng. Một nửa bị quần che khuất,
một nửa lộ ra.
Cô ta mới hiểu bọn đàn ông kia làm sao chứ! Cả cô cũng thích hình xăm ấy.
Cô, nếu đủ can đảm, cũng đã đi xăm, nhưng ở một bên mông và nhỏ hơn.
Điều này kích thích chính cô. Một lần cô hỏi chồng nếu anh có thích cho cô
có một hình xăm nhỏ ở mông không. Mà chỉ anh mới nhìn thấy thôi. Chồng
cô mỉm cười.
- Những ý nghĩ như vậy chỉ có thể chui vào đầu những tay thủy thủ say
rượu - anh khinh bỉ kết thúc.
Cô đã rất buồn. Cô muốn làm điều đó là vì anh cơ mà.
- Làm sao mà cậu biết hôm nay mình cần cho whisky vào cà phê? - cô hỏi
khi cuối cùng thì Ivona cũng làm đến tóc cô.
- Nhìn cậu thì biết. Mình bảo con bé rót cho cậu một suất đúp đấy. Nó có
rót không?
- Mình không chắc nữa. Hôm nay mình chẳng dám chắc cái gì cả. Nhưng
có lẽ có. Vì tác dụng tuyệt vời.
Ivona nghiêng người và khẽ hỏi:
- Đêm nay sẽ có ai đó làm rối tóc cậu à? Mình có phải làm để giữ được lâu