màu xanh đen. Đúng, chính chỗ này. Chắc chắn chỗ này. Chỉ có ở đây lúc
nào cũng đặc quánh khói thuốc - Cô phấn khởi.
Cạnh tường, những chiếc máy tính được để trên mặt những cái bàn hẹp, dài
có chân kim loại đang nhấp nháy trên nền trắng, xanh lá cây hoặc hổ phách.
Trước mỗi cái đều có một người hoặc một nhóm người ngồi. Tiếng gõ bàn
phím đều đều và tiếng nói chuyện rì rầm.
Đó là sự sắp đặt của số phận. Cô sẽ viết cho anh về niềm hạnh phúc này.
Bây giờ. Khi cô cảm thấy nó. Tốt nhất trong khả năng của mình. Cô nhìn
khắp lượt. Cái nào cũng đang bận. Nhưng không sao. Cô sẽ chờ. Cô có thời
gian mà. Cô chọn cái màn hình ở cuối dãy, ngay cạnh phòng gửi áo khoác.
Cô đến đó và đứng sau một thanh niên để tóc dài. Cô hỏi bằng một giọng
ngọt ngào nhất - điều này đặc biệt có tác dụng - mà cô có thể có được :
- Nếu anh rất muốn, thực sự là rất rất muốn kiểm tra xem có e-mail không
nhưng anh lại không vào mạng được, vì anh không phải là sinh viên, thì
anh có xin tôi nhượng quyền sử dụng mạng không?
Chàng trai quay lại, nhìn cô một lúc, cười to rồi nói:
- Chị thì tôi có thể thậm chí xin cầu hôn ấy chứ. Nhưng đầu tiên, tất nhiên
là tôi xin được sử dụng mạng. Đằng nào thì tôi cũng phải đi rồi. Chị cứ tự
nhiên như ở nhà nhé. Chỉ có điều sau đấy chị nhớ ra khỏi mạng hộ tôi.
Cậu ta đứng dậy nhường chỗ cho cô. Một chàng trai rất cao và rất gầy.
- Chị có thể tự khai báo hộp thư của tôi với máy chủ được không? Nếu
không tôi sẵn sàng giúp chị trước khi đi.
Cô cười và trả lời bằng một giọng hết sức quan trọng :
- Tôi có thể tự làm được nhiều việc, nhưng việc này thì không. Kể từ khi tôi
biết, theo tôi nhớ thì đây là một việc khó và phức tạp đến kinh hoàng trên
các máy không có Win-dows. Cái này là UNIX phải không?
- Vâng. Đây là UNIX cũ nhưng rất tốt. Ở đây, ngoài hành lang này họ
chẳng cho chúng ta cái gì tốt hơn đâu. Ở đây có thể nhắn tin, gửi e-mail.
Nhưng thế cũng tốt rồi. Bên trường tổng hợp còn không có nổi một cái
hành lang như thế này ấy chứ - chàng trai trả lời. - Chị đọc tên máy tính của
hộp thư đến và đi đi. Tôi sẽ khai báo cho chị.
Cô lấy trong túi xách tay ra một cuốn sổ tay nhỏ màu đen và đọc tên hai