đổ ra bàn để máy tính. Riêng cái ví xách tay thì nằm trên sàn nhà, bị chân
ghế mà cô đang ngồi đè nhàu. Cô cảm thấy mắt ran rát và vị mặn của nước
mắt chảy trên môi. Cô nghe thấy mình nói:
- Mình sẽ đứng dậy ngay. Một tẹo nữa thôi. Mình sẽ đứng dậy khỏi cái ghế
này, thu mọi thứ vào ví xách. Mình sẽ quay ra và đi.
Cô đứng lên. Bên cửa ra vào, một ai đó túm vai cô, giữ lại:
- Chị để ví xách tay và một đống lộn xộn cạnh máy tính kia kìa. Không ai
để thế bao giờ. Đề nghị chị dọn ngay cho - cô nghe thấy giọng bực bội của
bảo vệ.
Không nói không rằng, cô quay lại chỗ máy tính. Đã khá hơn rồi. Cô nhặt
cái ví xách tay từ dưới nền nhà lên. Mở ví rộng tối đa, để dưới mép bàn và
bằng một động tác cô gạt tất cả từ mặt bàn vào. Cô kéo khóa làm những cái
khăn giấy bị nghiến đứt. Khi ra đến cửa, bác bảo vệ nhìn cô như nhìn một
con nghiện đang phê thuốc.
Cô ngồi trên bậc thang trước toà nhà, làm khó chịu cho một đôi nào đó
đang hôn nhau ở dưới mấy bậc. Họ liếc qua cô, chàng trai thì thầm:
- Em nhìn kìa, cái bà điên kia đang làm gì thế không biết?
Hai ngón tay trỏ hai lần dưới xương đòn, sau đó hai lần về phía người đối
thoại. Đơn giản biết bao...
ANH: Sau hai giờ đọc, cảm giác có lỗi bao trùm lấy anh; anh thấy như
mình đang uổng phí thời gian. Gần đây anh hay có cảm giác như vậy khi
lâu lâu không đụng tới máy tính. Thật không phải, đương nhiên, bởi khó
mà gọi việc phân tích một bài công bố có ảnh hưởng đến những công trình
của chính mình hoặc sẽ gây nên một cuộc luận chiến là sự uổng phí thời
gian. Không biết từ đâu mà có, nhưng từ một dạo nhất định nào đó, anh
thường có tâm trạng như vậy. Liệu đó có phải là những dấu hiệu đầu tiên về
sự lệ thuộc vào máy tính?
Anh quyết định quay lại bài tham luận mà anh chuẩn bị cho hội thảo ở
Geneve. Chuyến đi này làm anh vui. Họ đã có những dữ liệu mang tính
phát hiện và họ muốn trình bày chúng với thế giới. Anh biết rằng việc sếp
quyết định để chính anh công bố bài thuyết trình tại Geneve là một ưu ái
đặc biệt.