tính và có ý tưởng cho bài tham luận.
Phòng làm việc, cũng là gần đây anh nhận thấy, đã dần trở thành một cái gì
đó nhiều hơn là nơi làm việc đơn thuần. Anh mang đến đây tất cả những gì
mà mọi người về nguyên tắc có ở nhà : sách, đài có phần nghe đĩa compact,
ly uống rượu, bàn là, gia vị, một bộ khăn, chăn, gối, giầy thể thao (đề
phòng trường hợp anh nảy ra ý muốn chạy trong công viên gần đó - việc
mà cho tới lúc này anh không hề muốn), áo vét, hai cái cravát, vài bức
tranh, và cả mấy chậu hoa để ở bất cứ nơi nào mà sách chưa chiếm chỗ, sổ
tay hoặc đĩa mềm. Căn phòng làm việc này đã trở thành nhà của anh.
Cả cô cũng đã có mặt ở đây, trong "ngôi nhà" này. Với lại cô còn có thể ở
đâu được nữa? Chẳng phải chính ở đây, Cô đã "gõ cửa" lần đầu tiên đấy
thôi. Ở đây thậm chí còn có cả đồ đạc của cô nữa! Cô đã gửi chúng cho
anh. Thỉnh thoảng anh lại thấy những gói nhỏ trong thùng thư của mình. Để
cảm nhận sự có mặt của phụ nữ trong ngôi nhà của mình, không nhất thiết
phải có bàn chải đánh răng trong phòng tắm. Có thể có một cái gì đó hoàn
toàn khác.
Có thể là những ngọn nến xanh, nến thơm, nến hoa văn, thẳng, dài hoặc
ngắn, nhưng bao giờ cũng là nến xanh. Bởi anh vốn thích màu xanh.
Có thể là những cuốn sách. Sách của cô có mặt khắp nơi trong căn phòng
này. Những cuốn sách mà cô đã đọc. Với những ghi chú bên lề hoặc viết
thẳng vào phần nội dung. Cô mua hai cuốn giống nhau. Cuốn này luôn
dành cho anh. Cuốn thứ hai cho cô. Để có nó trong tầm tay, những khi họ
cùng nói về nó.
Có thể là những tấm bưu ảnh hoặc bưu thiếp. Từ mỗi thành phố mà cô đến,
mà ở đó cô không vào mạng được. Có lần Cô gửi mười tám tấm bưu thiếp
từ Krakow.
Mãi tới cái thứ mười tám này em mới ghi được những gì mà em có thề nói
với anh sau một tiếng trên ICQ. Em cảm thấy thiếu nó. Thiếu quá. Có một
số bưu thiếp giống nhau. Tha lỗi cho em nhé. Ở quầy họ chỉ có mười hai
cái khác loại - cô viết.
Có thể là cái nịt vú của cô. Có lần anh hỏi đồ lót cô mặc ngày hôm ấy màu
gì. Đó là vào buổi tối. Anh đã uống hơi nhiều vang. Rồi âm nhạc. Và không