máy tính ấy. Jakub có lý - Cô nghĩ, khi cậu sinh viên dùng những lệnh bí ẩn
để nhập các thông số cho cô. Tên các máy chủ của hộp thư đến và đi giống
như nhóm máu. Bao giờ cũng phải ghi chúng vào đâu đó và mang theo
người.
- Sẵn sàng rồi. Bây giờ chị chỉ cần vào mật khẩu là nhận được thư. Để viết
thư thì vấn đề có phức tạp hơn.
Cô nhìn vào mắt chàng trai với lòng biết ơn.
- Anh thậm chí không biết là đã làm được gì cho tôi đâu. Cám ơn anh. Tôi
sẽ cố tự xoay sở lấy để viết. Chắc chắn là tôi sẽ nhớ lại được thôi.
Cậu sinh viên vừa đi khỏi là cô gõ ngay mật khẩu để mở hộp thư của mình.
Đây rồi! Cô nhìn e-mail với tên của anh xuất hiện trên màn hình như thế
nào.
Và hôm nay làm sao mà cô lại vui thế nhỉ? E-mail của Jakub thì ngày nào
mà cô chả nhận được. Hàng ngày. Kể từ khi họ là "bạn bè", anh viết cho cô
hàng ngày. Không bị bắt buộc, không được yêu cầu và thậm chí nhiều khi
không được đền bù bằng thư trả lời của cô. Điều này khiến cô cảm động
biết bao. Anh thậm chí không biết được cô cảm động nhiều như thế nào.
Những bức thư ấy hàng sáng. Có khi chỉ hai câu có khi hai mươi trang. Cô
có hẳn một danh mục thư của anh. Anh gọi chúng là "bưu thiếp", đánh số
và ghi ngày và nơi gửi. Anh còn luôn kèm theo cả một từ khóa, ví dụ như là
"về sự suy ngẫm", "về gien", "về nỗi nhớ", "về tóc em" và nhiều từ khác
nữa. Một sự thái quá ngọt ngào của một nhà toán học có tổ chức. Nhưng
đây là một hệ thống hoàn hảo. Nếu ví dụ cô muốn đọc lại e-mail của anh,
mà gần đây cô rất muốn, với từ chìa khóa "tình yêu", thì cô dễ dàng tìm
thấy. Nếu cô muốn biết anh viết gì vào ngày 18 tháng sáu, thì chẳng có gì
dễ hơn. Cũng dễ dàng như thế nếu muốn đọc lại anh nghĩ gì khi viết cho cô
ở San Diego hay Boston.
Cái e-mail trên màn hình này - hơi làm cô ngạc nhiên - không có ngày,
không có địa điểm, không có bất cứ một từ chìa khóa nào. Điều này không
hợp với Jakub - Cô nghĩ và bắt đầu đọc.
Cô ngồi thẳng người trên ghế, tay đặt lên đùi. Cô không thể động đậy. Cả
đống khăn giấy nhem nhuốc son phấn che khuất những thứ từ ví xách tay bị