không đấy?
- Không làm rối, vì người ấy ở rất xa và thậm chí không biết là mình muốn
thế. Nhưng cậu cứ làm như người ấy sẽ làm rối.
Thoạt đầu, Ivona không bình luận gì câu trả lời này. Cô ta chải tóc cho cô,
họ nói chuyện về thời trang, về nạn tắc đường ở Varszawa mặc dù đang là
kỳ nghỉ hè, về việc sẽ tuyệt biết bao nếu được đi đâu đó, mà tuyệt nhất là đi
Majorka.
Được một lúc, Ivona bỗng nói bâng quơ :
- Cậu hãy nói với người ta rằng cậu muốn. Đằng nào thì cậu cũng có lỗi rồi,
bởi nói chung là cậu muốn.
Cô cười với bóng của Ivona trong gương.
Mọi người cần gì đến đến các nhà tâm lý trị liệu nhỉ - cô phấn chấn nghĩ. -
Đơn giản là họ nên đến hiệu làm tóc thường xuyên hơn. Chẳng có gì ngạc
nhiên khi ở đây lúc nào cũng đông.
Lúc ở văn phòng cô đã có lý. Thợ làm tóc bao giờ cũng giúp được ta. Cô ra
khỏi chỗ Ivona vào khoảng hai mươi hai giờ. Trời rất ấm. Whisky, đầu mới,
những ngôi sao trên trời. Cô cảm thấy tuyệt vời hạnh phúc. Ở trên mạng
thật khó mà diễn tả về hạnh phúc. Điều này thì chỉ có thể chỉ cho anh được
thôi - Cô nghĩ.
Trên đường đến bến taxi cô đi ngang qua một khoa nào đấy của đại học
bách khoa. Từ xa, tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ một khu nhà nằm sâu trong
công viên, phía trong một hàng rào dán đầy quảng cáo. Cô đi tiếp. Tiếng
nhạc nhỏ dần. Bến đỗ taxi ở trong một bãi nhỏ, nằm đối diện với những bậc
cầu thang rộng, cao dẫn lên tòa nhà chính của trường bách khoa. Cô đột
ngột dừng lại vì phải sang đường. Gượm đã - Cô nghĩ mình đã từng đến
đây một lần! Và cũng vào buổi tối. Đúng, chỗ này! Mình chả đã gửi bức e-
mail đầu tiên trong đời từ chỗ này sao. Từ cái màn hình buồn cười với
những núm vặn ấy. Thậm chí không có cả chuột.
- E-mail!!! - Cô gần như hét lên.
Cô quay lại và chạy theo những bậc cầu thang cao. Dùng hết sức đẩy cánh
cửa nặng nề. Khói thuốc lá dầy đặc phủ khắp gian sảnh sáng rực. Những
đám mây khói trong ánh sáng đèn nêông lúc thì màu xanh da trời, lúc lại