sỉ nhục lắm, phải không anh?
Tranh luận với hắn rất mệt. Hắn đơn giản là cảm nhận rất kém. Uống cũng
chỉ khi nào mà em làm hắn cáu tiết. Em đã ghi lại những gì hắn nói với em
thành một cuốn sổ trong trí nhớ. Chủ yếu là để cho anh. Anh vốn thích
những cuộc tranh luận như vậy mà.
Lý Trí : Trái Tim! Cậu uống đấy à?
Trái Tim : Mình? Làm gì có. Đây chỉ là whisky thôi.
Lý Trí: Tớ thích cái kiểu trả lời này đấy, Trái Tim ạ. Rất thích. Cậu có thích
nói về vấn đề này không?
Trái Tim: Tại sao anh ấy lại viết cho mình chi hết như vậy? Anh ấy phải
biết rằng mình sẽ khó chịu chứ.
Lý Trí: Cậu sao thế, Trái Tim? Cậu không đọc báo à? Làm sao mà đàn ông
họ biết được cái gì làm cho phụ nữ phải buồn? Anh ta đơn giản là muốn
chia sẻ chuyện này với ai đó. Cậu đã dính với anh ta từ mấy tháng nay rồi,
thì anh ta nói với cậu là phải thôi.
Trái Tim: Cậu, Lý Trí, đừng có mà nghĩ rằng mình ở cao hơn thì nhìn mọi
cái tốt hơn và muốn nói gì thì nói đâu nhé! Hơn nữa mình đâu có “dính”
với anh ấy như cậu gọi. Đơn giản là bọn mình cùng nhau nhiều hơn. Bọn
mình thích nói chuyện với nhau.
Lý Trí : Chính thế! “Bọn mình thích nói chuyện với nhau”. Cậu đừng có
làm cho mình rối ren. Mình vốn có vấn đề với nụ cười. Bọn mình không
hợp nhau, bởi nó lấy đi của mình lòng can đảm.
Nói chuyện? Chính thế đấy. Bên anh ta, cậu chẳng có thể im lặng đấy sao.
Gần đây thậm chí đó còn là mơ ước của cậu ở bên anh ta cả ngày và im
lặng. Cậu đã có quá đủ lời nói từ anh ta rồi.
Trái Tim : Đúng. Nhưng đây chẳng có gì là xấu cả. Đơn giản là mình muốn
biết nếu bọn mình không nói chuyện với nhau thì sẽ như thế nào. Liệu có
vẫn hay không. Là để cho hiểu biết chung thôi. Cậu thích hiểu biết, phải
không nào?
Lý Trí : Với anh ta không hay cho cậu đâu. Với chồng cậu mới là hay cho
cậu. Gần đây cậu chả im lặng suốt ngày với ông ấy đấy thôi. Vẫn chưa đủ