cậu biết gì không, Lý Trí? Mình cho rằng lúc nào mình cũng là quan trọng
nhất đối với anh ấy. Ở bên anh ấy, mình là tuyệt đối duy nhất. Cái cảm giác
như thế này mình không có đã từ lâu lắm rồi.
Lý Trí : Không có gì khó chịu hơn là lò sưởi trong căn phòng bỏ trống vào
sáng ngày hôm sau. Bạn chỉ có đống tro phải mang đi đổ. Thường là chả có
ma nào có thể thay bạn làm việc đó. Cậu có nghĩ đến điều này không hả
Trái Tim? Trong căn lều tuyết luôn y như vậy. Buồn tẻ? Lạnh lẽo? Có thể,
nhưng không có tro. Để có tro cần phải có lửa.
Trái Tim : Mình chưa nghĩ tới. Bởi nói chung là mình chẳng nghĩ gì sất.
Mình cảm nhận. Chỉ có cậu là phải nghĩ thôi, bạn tội nghiệp ạ.
Lý Trí : Này, Trái Tim, đừng có mà cành cao thế. Cậu tưởng rằng hễ cậu cứ
duy lý hóa mình thì cậu có nghĩa là cao quí và tiến hóa ở bậc cao hơn, còn
mình thì đồng nghĩa với Linh mục? Cậu nhầm rồi, Trái Tim ạ. Chúng ta cả
hai, chính xác thế, đều đang ở trong một phản ứng hóa học. Đúng thế đấy
Trái Tim! Chúng ta chỉ là hóa học chỉ có điều phản ứng của cậu đơn giản là
khác. Mình, đó là các nơron, các bó sợi thần kinh, vùng đồi, não giữa và thể
hạnh nhân. Còn cậu chủ yếu là truyền dẫn thần kinh: phenylethylene,
dopamine, catecholamine. Không quan trọng chúng có tên là gì. Có thể đến
một lúc nào đó người ta sẽ đưa bọn mình vào một ngân hàng dữ liệu các
phản ứng hóa học nào đó. Rồi cậu xem.
Phản ứng của cậu kết thúc nhanh hơn của mình nhiều. Phản ứng của mình
diễn ra đến cùng. Phản ứng của cậu tỏa nhiệt quá lớn. Cậu cần quá nhiều và
thu cũng quá nhiều. Đến một lò luyện kim cũng không thể chịu được lâu
như vậy. Cậu cháy hết mình. Đã thế cậu lại chỉ hấp nhiên liệu cho một lò.
Cậu, Trái Tim ơi, hãy cẩn thận đấy, bởi cái lò thứ hai có thể sẽ tắt. Tuy
nhiên hiện nó vẫn còn đang âm ỉ. Còn chưa quá muộn. Lúc nào cậu cũng có
thể thổi bùng lên ngọn lửa ở đó.
Trái Tim : Lý Trí, cậu nói thậm chí rất lý trí. Nhưng cậu không tự biết đâu.
Có những vấn đề mà cậu không bao giờ hiểu được.
Lý Trí : Vâng, vâng. Tôi biết. Mình biết cậu muốn nói gì. Cậu muốn nói
đến tình yêu. Nhưng cậu nên nhớ: trong tất cả những cái vĩnh cửu, thì tình