hãy chấp nhận điều đó.
Lý Trí : Mình không thể. Chỉ có cậu thôi, Trái Tim ạ, là cảm nhận được
rằng mình không thể. Thỉnh thoảng mình cũng gọi họ từ cái tầng hầm ấy
đấy chứ. Nhưng họ không nghe thấy. Bởi khi ấy thì họ còn nghe thấy gì
nữa.
Làm sao mà cậu diệt được tất cả những chuyện này hả Trái Tim? Bây giờ
thì cậu có thể rót cho mình được rồi. Cái tầng hầm của cậu đã làm mình
mủi lòng đấy. Mình phải uống mới được. Ba cục đá, whisky không. Không
cần red bull. Mà cậu rót luôn nửa cốc cho mình.
Trái Tim : Mình hiểu. Chai whisky này được đấy chứ? Mình, nếu có thể,
mình chỉ uống jack daniels. Cậu uống thêm một cốc nữa nhé? Ba cục đá
phải không?
Lý Trí, cậu sẽ làm cho mình một điều gì đó chứ? Chuyện này rất quan
trọng đấy. Mình sẽ không bao giờ quên ơn cậu đâu. Cậu sẽ làm chứ? Cậu
có thể tắt cái thằng Lương Tâm đi hộ mình một thời gian được không? Nó
quấy rầy mình quá. Quấy rầy kinh khủng.
Lý Trí : Cậu nghe đây, Trái Tim. Đừng có làm điều đó với mình. Mình yêu
cầu cậu đấy. Đừng có giải quyết bất cứ vấn đề gì với mình trong lúc uống
rượu. Cậu phải vô tư mới được Trái Tim ạ. Mình uống với nhau, cậu hơi
duy lý một chút còn mình hơi mủi lòng một chút, điều đó không đảm bảo
để cậu học thuật với mình đâu. Phải tự trọng một chút chứ Trái Tim.
Với lại không thể ngắt Lương tâm đi được đâu. Việc đó mình cũng không
làm được. Chỉ có thể làm cho nó tạm yên trong một khoảng thời gian nào
đó thôi. Tốt hơn hết là chung sống với nó. Thậm chí cả nói chuyện với nó
cũng không được ấy chứ. Ngoài ra rất khó gặp nó. Bao giờ nó cũng nằm ở
đâu đó trong tiềm thức. Nó hay lang thang vào ban đêm. Khi đó thì mình đã
ngủ và không phản ứng nữa, còn cậu thì bận phục hồi sức khỏe, đang có
chu kỳ hình sin đẹp đẽ.
Trái Tim : Mình chẳng giải quyết với cậu chuyện gì trong lúc uống rượu cả.
Cậu chỉ làm cho mình vì lòng tốt thôi, Lý Trí ạ Cậu có lý. Với Lương tâm
thì không thể thương thuyết được.
Lý Trí : Cậu nghe này, Trái Tim. Một khi mình đã thẳng thắn với nhau ở