cốc thứ năm và em muốn bỏ qua. Chủ yếu vì uy tín của mình thôi.
Còn Geppert vẫn hát. Em hoàn toàn không nhượng bộ Lý Trí đâu, như anh
thấy đấy. Bởi nếu cái gì đó là quan trọng đối với em, thì em không nhượng
bộ. Kể cả Lý Trí.
Em không thể không nghĩ đến cô ấy. Đến Natalia. Chưa bao giờ có một phụ
nữ nào khiến em xúc động như Natalia đã làm em xúc động. Mỗi khi nhớ
lại bức thư trong đó cô ấy viết: “Đó sẽ là thứ sáu. Em vừa kiểm tra lại xong,
anh cũng sinh vào thứ sáu. Đây sẽ lại là một thứ sáu may mắn, phải không
Jakub?” - thì đơn giản là em khóc. Em không thể làm chủ được trạng thái
ấy. Em hét lên. Hét vang cả phòng làm việc. Và đó hoàn toàn không phải là
do uống whisky với red bull.
Tại sao anh lại gặp phải điều đó? Tại sao cô ấy của anh lại chết?
Những thiên thần có chết bao giờ đâu...
Đầu anh rũ xuống. Anh ngồi bất động một lúc. Cảm giác tê dại lớn dần lên.
Anh đã biết trạng thái này của mình. Nó đã trở lại cùng với cô. Đã mấy
năm rồi anh không bị. Anh đi tìm nó. Anh ngóng đợi. Anh gọi nó ra. Bằng
tất cả mọi thứ có thể Bằng âm nhạc, rượu vang, văn chương, thuốc, tín
ngưỡng, tâm lý liệu pháp và các hợp chất. Anh còn nhớ rõ nó đã từng quan
trọng với anh như thế nào. Nó đã mất đi cùng với Natalia. Nó trở lại trong
vài tháng ở Dublin, cùng với Jennifer, sau đó lại mất hút. Và giờ đây bất
ngờ, từ mấy tháng nay, lại xuất hiện. Thoạt đầu chỉ thoáng qua. Như những
tia chớp. Rồi tắt ngay. Nhưng trong lúc này nó tồn tại. Như hồi nào. Cũng
sẽ như hồi nào! Lần lượt tất cả các pha. Hơi ấm tỏa dần rồi từ bên trong,
bên ngoài hoặc từ chính con tim. Sau đấy một chút buồn nghẹn nơi cổ.
Ngay sau đấy là niềm vui. Dữ đội đến mức anh muốn khóc. Tiếp theo là
một kiểu hưng phấn không tự nhiên. Sau đó là nỗi xúc động nhẹ nhàng, trải
dài. Còn trên tất cả là khát khao được đụng chạm. Chạm vào cô. Chỉ một
lát thôi, tốt nhất là bằng môi. Đúng thế! Đó chắc chắn là cái này.
Đó là tình cảm.
Anh bấm số điện thoại phòng làm việc của cô. Chậm mất rồi. Cô không
còn ở đấy nữa. Anh đến bên cửa sổ. Cười. Cô ấy nói gì nhỉ? “Cậu ấy, Trái
Tim ạ, đừng có mà cành cao thế”… Hay là không phải nhỉ, cũng có thể là