quãng thời gian mà đối với phần lớn đàn ông, theo thống kê, là cả một vấn
đế. Trong thời gian ấy, Kim trải qua hai phút đầu tiên cực kỳ của mình, mà
đối với phần lớn phụ nữ cũng đồng thời là hai phút cuối cùng, sau đó cô
nhận được kick thực sự, mà theo Jim, kẻ rất khoái phóng đại một cách văn
chương và sáo rỗng "cô như đột ngột được chuyển đến một hành tinh khác,
vào một chiều kích khác của niềm khoái lạc tuyệt đối không thể cân đo
được".
Và mặc dù sự thật là như thế này: Kim đảm bảo điều này cho mình chủ yếu
nhờ màng nhầy của cô, những tính chất hóa học và kích thước nhỏ bé của
các phân tử cocain, thì dẫu thế cô vẫn cứ bị thuyết phục một cách linh
thiêng rằng cô phải biết ơn và chỉ biết ơn tình yêu của Jim.
Khi Jim kể cho anh nghe chuyện này, anh bắt đầu phân vân, liệu có một lúc
nào đó anh cũng sẽ có đủ ngần ấy can đảm.
Và ngần ấy cocain.
Nhưng đấy là ba tháng trước đây.
Lúc này anh căm thù Jim. Vì sự không chung thủy ấy.
Anh ngồi sau bàn làm việc, tức tối giật bàn phím máy tính mà Jim đã để
trên đó hai gói bột trắng và chìa khóa còng tay ra, vứt tất cả lên đống thùng
các-tông và cặp tài liệu sát cửa sổ.
Sau mười lăm phút, nỗi bực qua đi và anh lại muốn làm việc nhưng không
thể. Anh đứng dậy, đi ra phía cửa sổ và lôi bàn phím từ đống giấy má ra.
Anh chợt tiếc thấy một gói bột ở tít trong góc, cạnh cái chậu mẻ trồng cọ
bằng đá, cây cọ đã khô vì anh luôn quên tưới. Anh lấy gói bột, sau đó gỡ
bức ảnh trên tường xuống, vẫn cái bức ảnh mà lần gần nhất Jim đã dùng,
rồi ngồi xuống nền nhà, bật lửa sấy mặt kính, đặt bức ảnh xuống nền nhà và
đổ chỗ bột trong gói lên mặt kính còn ấm. Anh đứng lên, lấy cái máy cạo
râu mà anh để trong ngăn kéo kể từ đạo anh thường ở đây cả đêm. Anh
tháo ốc bắt dao cạo vào thân máy rồi lấy dao ra. Anh quay lại chỗ cửa sổ và
bắt đầu gõ lưỡi dao vào đống bột trắng trên mặt kính. Chưa đầy một phút
trôi qua, anh đã thấy tay mình như cứng đờ ra.
Làm thế nào mà Jim có thể gõ vào cái thứ bột này suốt mười lăm phút liền
tù tì được nhỉ? - anh nghĩ.