JannuszLeon Wisniewski
Cô đơn trên mạng
Chương 6
ANH: Anh mừng vì đã đặt được phòng ở đúng khách sạn này. Đây đã từng
là khách sạn của anh ở New Orleans.
Hôm qua, lúc từ sân bay về đây, bước ra khỏi taxi và sau ngần ấy năm lại
được đứng cùng với cái vali của mình trước cánh cửa lùa màu trắng có tay
cầm bằng đồng sáng loáng quen thuộc, anh thấy tim mình đập rộn lên.
Khách sạn này, theo một nghĩa nào đấy, là biểu tượng của tất cả những gì
đã làm thay đổi cuộc đời anh, thay đổi bản thân anh nhiều đến thế.
Chính tại nơi đây hơn một chục năm về trước, cái hồi làm tiến sĩ, vào ban
đêm, anh thường bứt khỏi những cái máy tính, những cuốn sách, những tạp
chí khoa học và những ý nghĩ, những ý tưởng, những kế hoạch luôn quay
cuồng trong đầu mình. Cùng với những nhà khoa học khác trong nhóm,
cũng trẻ, cũng cực kỳ gàn dở như anh, đang đêm gọi taxi đi đến khách sạn
này, để uống bia hoặc rượu vang và nghe loại nhạc blues mê hồn của người
da đen bên những cái bàn đá trắng ngoài sân trời, tranh luận đầy hưng phấn
về tất cả những gì dính dáng đến việc sắp xếp chuỗi gien hoặc tưởng tượng
ra những gì họ sẽ làm nếu chuyển được những gien này thành những
protein tương ứng, và đến lượt chúng, những protein này thành cảm xúc,
hành vi ứng xử hoặc ý nghĩ của con người. Họ gọi những lúc này một cách
đầy tưởng tượng, phù hợp với địa điểm và tình huống, là "ADN breaks",
mà một số thì giải thích như là "giờ giải lao ban đêm để uống rượu ở
Dauphine", còn số khác thì là "đứt gãy ADN".
Khi ấy họ là một nhóm những thanh niên ồn ào và tin tưởng vào sự không
thể nhầm lẫn của mình, vào sự khác thường và đặc biệt của cái họ đang
làm, và tuyệt đối chắc chắn rằng chính họ sẽ đánh dấu những đường chân
trời trong khoa học. Nhưng cái mà anh nhớ nhất trong những ngày ở New
Orleans ấy là lòng hăng say đến mức tham lam. Nếu như thời gian có thể
trở lại và anh lại được ở đây, thì với những gì giờ đây anh biết, anh sẽ giành
nhiều thời gian nhất để học thuộc lòng như học một bài thơ, chính là lòng