nhất của mình, nếu như tôi có ý đồ chẳng hạn không ngủ để không bị phí
thời gian trong cái thành phố tuyệt vời ấy, hoặc là...
Cô không nói hết vì anh ta cắt ngang lời cô:
- Tôi giữ cho chị phòng nhìn ra vườn. Sân trời ở ngay bên trên nhà hàng
ngoài sân. Người Pháp rất ồn ào khi họ uống quá nhiều rượu vang. Điều
này thì chắc chắn chị không thích rồi, đúng không? Chị sẽ có thể "không
làm phiền giấc ngủ" của bất cứ ai không muốn điều đó.
Anh ta nhìn cô cười.
Chị có thể đặt cọc cả cho các bạn của chị được không? Chỉ mấy ngày nữa
là khởi hành nên tôi muốn có một chút đảm bảo, rằng các chị sẽ không đổi
ý. Nhất là khách sạn đã kịp xác nhận đăng ký phòng của các chị. Mời chị
xem. – Anh ta quay màn hình về phía cô và chỉ vào nội dung bức e-mail
quả đã xác nhận việc đặt chỗ của họ.
Cô hơi ngạc nhiên vì lại có xác nhận nhanh thế và lại bằng tiếng Ba Lan,
nhưng cô cho qua chuyện đó và nói:
- Tôi không đổi ý đâu, kể cả người ta có rời tháp Eiffel đi chỗ khác. Quan
trọng là họ đừng có chuyển khách sạn. Chủ yếu là vì cái vườn. Tôi sẽ đặt
cọc cả cho hai cô bạn nữa. Đảm bảo bằng thẻ tín dụng Visa của tôi đã được
chưa?
Ra khỏi văn phòng ấy, cô cảm thấy làn sóng bừng bừng đang bao trùm lên
toàn bộ cơ thể cô hoàn toàn không phải là hệ quả của cái nóng bức của mùa
hè này. Cô thấy nóng, bởi vì cô hiểu rằng quyết định cách đây mấy phút của
cô đã thay đổi một cách triệt để, hiện tại chỉ là với cô, hiện trạng của mối
quen biết giữa cô và Jakub. Cái ảo, khoảng cách an toàn, sự làm dáng vô tư,
những lời thú nhận không lường trước nhưng thực ra không bắt buộc và
những riêng tư xen vào nội đung được gõ từ bàn phùn máy tính của họ có
thể chóng vánh trở thành kỷ niệm của một cuộc tán tỉnh độc đáo của giai
đoạn đầu của một mối quan hệ đáng tin cậy.
Một mối quan hệ nguy hiểm.
Và mặc dù điều này nghe có vẻ lâm ly và đe doạ, như tiêu đề của một bài
phóng sự truyền hình nào đó, thì cô biết rằng đó là một tên gọi đúng. Mối
quan hệ này trôi một cách nguy hiểm về một hướng. Thế mà, chỉ một lát