những gì anh viết cho cô hoặc anh làm cho cô, mặc dù có thể rất hay vượt
quá - cần phải công nhận rằng với một vẻ phong nhã hiếm thấy - giới hạn
của sự riêng tư anh luôn luôn chứng minh rằng, thậm chí đôi khi còn hơi
thái quá, anh tôn trọng cô như thế nào. Cho nên việc cô đi đến chỗ anh chứ
không phải là anh đến chỗ cô, không thể nào lại bị anh hiểu sai. Hơn nữa,
cho đến lúc này họ chưa gặp nhau chỉ là do anh không muốn làm cho cuộc
sống của cô thêm phức tạp.
Ngoài ra - cô nghĩ - toàn bộ cái chương trình với Paris này, việc anh ngẫu
nhiên ở đấy, việc cô ngẫu nhiên tổ chức một cách bộc phát chuyến đi, tất cả
khiến cho cuộc gặp gỡ - nếu nó đi đến kết quả - sẽ đơn giản là hệ quả của
một bối cảnh đặc biệt của các sự kiện mà họ chỉ nhượng bộ động lực của
chúng.
Cô lấy gương, sửa lại trang điểm và băn khoăn về việc này. Vào cái khoảnh
khắc mà "bối cảnh của các sự kiện" chui vào đầu cô, cô bắt buộc, đơn giản
là bắt buộc phải cười to với hình ảnh của mình trong gương.
Mình bắt đầu bịa ra những trò vô nghĩa với những ngôn từ rất khoa học này
từ bao giờ ấy nhỉ? - cô nghĩ.
Đúng lúc taxi dừng lại trước lối vào tòa nhà của công ty và rõ ràng là điệu
cười kia đã diễn tả rất tồi, nên người lái xe quyết định thử vận may. Quay
đầu về phía cô, anh ta hỏi:
- Bé cưng, em có muốn anh đưa em đến tận cùng thế giới không? Anh sẽ
ngắt máy đếm. Em muốn chứ?
Anh ta nhìn cô, cười rất nịnh hót và vuốt mấy sợi tóc trên trán. Cô kịp nhận
thấy khi anh ta nháy mắt và cười, hai chấm xăm to ở giữa má. Cô quyết
định không bình luận gì vế câu hỏi trước khi ra khỏi taxi. Không nói, cô
tính số tiền trên máy đếm. Trả tiền và khi đã đứng an toàn trên hè phố cô
mới nói :
- Không. Tôi không muốn. Với tôi tận cùng thế giới có hơi xa hơn ngôi nhà
con con của anh trên mảnh vườn về hướng Plock, Pultusk hoặc là
Skiemiewice. Cô sập cửa rồi đi rất nhanh để khỏi nghe thấy phản ứng của
hắn ta.
Trong những tình huống như vừa rồi, cô phân vân làm sao Jakub và ví dụ