anh. Ngực cô ở đúng tầm mắt anh. Cô đứng giữa hai đùi anh vị từ từ đưa
sát ngực vào miệng anh. Chúng to hơn là anh vẫn hình dung. Anh bắt đầu
khẽ chúm miệng.
Rồi anh đứng dậy và ôm cô sát vào mình. Anh run. Bao giờ anh cũng run
trong những khoảnh khắc như thế này. Giống như người ta run vì lạnh. Đôi
khi đến mức răng va vào nhau lập cập. Anh hơi xấu hổ vì điều đó nhưng
không biết kiềm chế. Anh lùa lưỡi vào miệng cô đã mở rộng. Anh hôn. Đột
nhiên cô lùi ra xa, lấy áo khoác lên người, không cài lại cúc cô nắm tay anh
và dắt anh ra hành lang.
- Thôi sang phòng em - cô thì thầm.
Cô gần như chạy, kéo anh qua những hành lang của Viện anh đủ được
chiếu sáng bởi những đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm màu xanh. Chắc chắn là cô
nhận thấy anh vẫn run. Rồi cô đi chậm lại, nắm cả hai tay anh kẻo vào
giảng đường tối om. Cô vừa hôn vừa đẩy anh cho tới khi cô tựa người vào
cửa. Cô quỳ xuống trước mặt anh. Anh để cả hai tay lên đầu cô khi cô làm
việc đó. Tựa người vào tường, anh thả người theo những chuyển động của
cô, lưng anh lúc ấn vào lúc thả ra cái công tắc điện ở phía sau. Những dãy
đèn neon treo trên trần của giảng đường rộng mênh mông lách cách bật tắt.
Những lúc đèn sáng, anh nhìn thấy cô quỳ trước anh. Hình ảnh ấy cũng
kích thích anh mạnh hơn. Nhưng anh không còn run nữa. Chỉ thấy thật
tuyệt vời.
Tuy nhiên chuyện ấy không thể diễn ra lâu được. Anh hoàn toàn không
được chuẩn bị...
Jennifer biết rằng rồi việc này sẽ đến. Hai tay cô túm lấy hông anh và
không cho phép anh rút lui. Anh rên lên. Anh đưa tay cô lên miệng mình và
bắt đầu cắn nhẹ và hôn. Cô vẫn quỳ trước anh. Họ cứ như vậy trong một
khoảng thời gian nào đấy. Không nói. Rồi cô đứng dậy, ôm lấy anh, gục
đầu lên vai anh và thầm thì:
- Eljot, thế là anh không có lễ đặt tên rồi. Nhưng không sao. Em vẫn muốn
anh đến chỗ em. Thậm chí lúc này còn hơn cả hôm qua, trước đây vài phút.